Xóm chạy thận cuối năm: Hiu hắt vì bận mưu sinh, chạy thận xuyên Tết
Long đong trốn bảo vệ bệnh viện để mưu sinh
Bà Lựa tất tả với gói hàng ngày cuối năm. |
Bà Lựa kể bà bị suy thận 6 năm và năm nào bà cũng ở lại Hà Nội đến sáng mùng 1 mới về nhà. Với bà Lựa, ca chạy thận cuối cùng kết thúc vào 9h tối ngày 30 cũng không kịp để bà về nhà đón giao thừa với người thân. Khắc khoải về những ngày tháng đã qua, bà Lựa chỉ thở dài "cuộc đời mỗi người một số phận, ông trời cho sức khỏe thì mình biết đó là quý nhưng không có sức khỏe cũng đành chấp nhận, lâu dần thành quen".
Chật vật lo mưu sinh ngày Tết
Tiêu điều xóm chạy thận ngày cuối năm. |
Anh Tuất trú tại Hòa Bình sống tại xóm chạy thận này chia sẻ, anh về đây đã hơn 9 năm, đó là khoảng thời gian anh cảm nhận rõ tình yêu giữa con người với con người nhất bởi ai cũng sát cánh bên nhau tìm kiếm lại sự sống cho mình. Có hộ khẩu tại xóm nhưng anh ít xuất hiện vì hàng ngày anh phải lo công việc làm thêm. Khi thì chạy xe ôm, lúc thì làm bảo vệ. Với anh, ngày Tết là dịp anh ở lại Hà Nội làm thêm nhiều nhất từ chuyển đồ, dọn vệ sinh cho đến làm bảo vệ cho một vài doanh nghiệp mấy ngày Tết.
Tết năm nay, anh Tuất lo vài việc làm và theo như bảng kế hoạch anh đã kín lịch. Anh kể "tôi đi làm bảo vệ ban đêm, ngày nào phải vào viện thì vào không lại về nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì ra đường làm vài chuyến xe ôm.
Ông Nguyễn Quang Bình trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa tâm sự "Tôi bị bệnh 7 năm nay. Ngày Tết ở lại Hà Nội buồn lắm nhưng không thể về quê được. Đường xá ngày Tết đi lại đông đúc, xe cộ đắt đỏ nên tôi ở đây. Người nhà gửi bánh chưng và mứt ra để tôi cùng với bạn sống chung phòng ăn đón giao thừa".
Căn phòng rộng chưa đầy 9 m2 nhưng ông Bình ở chung với hai người và ai cũng đang đi làm thêm. Tối 30 họ sum họp nói những câu chuyện đầu năm đầy vui vẻ tuyệt đối không có mùi bệnh viện, bệnh tật.
Điều người đàn ông 65 tuổi này mong mỏi là khỏe hơn chút để ra ngoài làm thêm cái gì. Khi thì ông đi nhặt đồng nát ở khu Hồ Gươm, khu bến xe hay mua bịch bánh mì to ra công viên bán, bạn cùng phòng nhận giày về nhà đánh thì ông làm chung.
"Ngày Tết vợ con tiêu nhiều nên mình cũng muốn làm thêm giúp đỡ vợ con tý thôi nhưng cảm thấy vui và cuộc sống của mình còn ý nghĩa. Có năm, trời lạnh quá tôi đi nhặt đồng nát về xong lại bị ốm" - ông Bình nói. Nhìn về phía trước, ông cười "bị bệnh mãn tính thì phải sống chung với nó nên lâu dần cũng thành quen rồi, mắc bệnh này thì cứ xác định là không có Tết.