Vụ Lê Văn Luyện: Cháu Bích sẽ không ra tòa ngày mai
Vụ Lê Văn Luyện: Cháu Bích sẽ không ra tòa ngày mai
Trưa ngày 29/3, 1 ngày trước phiên xử phúc thẩm Lê Văn Luyện và đồng phạm, chúng tôi tới phố Sàn, nơi xảy ra vụ thảm án gia đình, cướp tiệm vàng Ngọc Bích gặp anh Nguyễn Quốc Sinh, anh trai của chủ tiệm vàng. Anh Sinh cho biết, sau phiên xử sơ thẩm, người dân ở phố Sàn vẫn bàn tán xôn xao về mức án mà Luyện phải đối mặt. Thêm nữa, nhiều nội dung của vụ việc vẫn còn chưa sáng tỏ khiến gia đình nạn nhân chưa yên lòng.
![]() |
Anh Sinh chia sẻ về vụ án, và mong mỏi cơ quan điều tra sẽ trả lời rõ các câu hỏi thắc mắc của gia đình. |
Về thông tin đáng quan tâm nhất hiện nay là việc cháu Bích có từ TP HCM ra để dự tòa hay không, anh Sinh cho hay, cháu sẽ không ra dự tòa. “Gia đình tôi đã mất mát quá nhiều rồi. Cháu lại là đứa trẻ rất nhạy cảm. Tới hôm nay, gia đình quyết định không cho cháu ra vì rất có thể vấn đề hoảng loạn tâm lý có thể xảy ra. Chúng tôi phán đoán rằng, hôm xảy ra vụ án, Bích chui vào trốn, có nghĩa cháu đã nhìn thấy cảnh cha mẹ, em gái bị giết.” – anh Sinh tâm sự.
Anh Sinh cho biết thêm, ngày xử Lê Văn Luyện, hôm 10/1, cháu Bích đã được đưa ra Hà Nội để khám tay. Tối hôm đó, cháu về nhà cậu ở TP Bắc Giang ở. Ngày hôm sau, phiên tòa kết thúc thì cháu về nhà bà ngoại vì có giỗ ông ngoại. Đi qua nhà, cháu chỉ bịt mắt, không dám nhìn vào nhà. Cháu không đòi về nhà. Sau đó, cháu được bác ruột đằng mẹ đưa vào TP HCM luôn.
“Gia đình vẫn gọi điện hỏi thăm cháu qua bác gái nhưng thỉnh thoảng cháu mới nói chuyện. Cháu nói rất ít. Có lần, cháu bảo mơ thấy bố mẹ, dắt em gái rồi choàng tỉnh, bật khóc. Cháu chỉ kêu nhớ nhà, nhớ bố mẹ và em thôi. Cháu cũng không đòi về nhà. Một đứa bé nhạy cảm như Bích, tôi e cháu tự biết mọi chuyện. Cho tới tận bây giờ, chưa ai nói thật với cháu về việc cha mẹ và em gái bị sát hại cả. Kể cả khi cháu về ngoài này dịp trước Tết, khi cháu ngồi chơi với các em, các anh chị, gia đình luôn phải để người lớn ngồi kèm, sợ các cháu bé nhỡ lời nói ra sự thật. Nhưng rất may, điều không mong muốn ấy chưa xảy ra.” – lời anh Sinh.
Hiện tại, cháu Bích được bác ruột của mẹ nuôi nấng, chăm sóc tại TP HCM. Cháu được đưa đi học trường tốt, chỉ có hiệu trưởng và cô chủ nhiệm biết hoàn cảnh của cháu. Gia đình không cho cháu tiếp xúc với bên ngoài, kể cả hàng xóm. Cháu đi học đều do xe của trường đưa đón.
“Ở trong đó, lạ thầy lạ bạn nhiều khi cháu kêu buồn nhưng rồi lại thôi ngay. Cháu là đứa tự lập. Có những khi bố mẹ bận, cháu ở bên nhà tôi, khi ngủ, cháu tự dậy mà không cần vợ chồng tôi đánh thức. Cháu tự đánh răng, rửa mặt, sẵn sàng đi học mà không cần ai giục. Khi bảo cháu cứ ngủ thêm, đến giờ bác gọi thì Bích nói cháu quen rồi. Cháu có tính tự lập cao nên gia đình cũng bớt lo. Gia đình luôn mong muốn chuẩn bị mọi điều tốt nhất cho cháu để nếu biết sự thật, cháu vượt qua mọi cơn sốc tinh thần.” – anh Sinh chia sẻ.
Câu hỏi mong được giải đáp ở tòa Phúc thẩm
Trao đổi với phóng viên, anh Sinh cho biết, tại phiên phúc thẩm, gia đình mong Tòa làm rõ các vấn đề: Thứ nhất, làm rõ hung khí thứ 3, có 3 chân chứ không phải vết dao có trên cơ thể nạn nân. Thứ 2 là việc Luyện ở xa nơi gây án, cách khoảng 4 km, chỉ đi thoáng qua cửa hàng vàng Ngọc Bích đã biết tường tận ngõ ngách nhà nạn nhân mà ra tay? Tại sao mấy hôm trước Luyện định ra tay cướp rồi nhưng lại thôi, đợi đúng hôm mưa gió thế vào nhà?
![]() |
Tiệm vàng vẫn đóng cửa im ỉm. |
Thứ 3, anh Sinh đặt dấu hỏi về việc có lúc Luyện khai, có người dắt đi mua dao. Vậy người đó là ai? Tại sao không có mặt ở phiên tòa.
Thứ 4, đêm trước khi gây án, Luyện ở một nhà nghỉ nào đó. Vậy tại sao nhà chức trách không làm rõ vấn đề này.
Lời nói của cháu Bích với người thân cho thấy, cháu nhìn thấy 2 người trong nhà. Kể cả trong lời khai của Luyện cũng có mâu thuẫn. Ví như làm sao Luyện vừa ngắt cầu dao, vừa tắt được công tắc cách đó hơn khoảng gần 2m, cách tủ bán hàng và chiếc ô tô? Luyện khai có ánh đèn pin soi, vậy ánh đèn từ đâu ra? Đêm khuya, nếu có ánh đèn mà không phải là người phía Luyện thì chắc chắn, người ở xung quanh phải có động tĩnh trước nghi ngờ thì mới soi đèn vào nhà anh Ngọc. Cơ quan điều tra chưa làm rõ việc này. Tại sao Luyện nói mình chỉ chém mà trên người nạn nhân lại có vết đâm sâu? Nếu anh Ngọc vớ được dao, tại sao trên người Luyện khống có chút thương tích gì?
Nếu Luyện khai không có đồng phạm, có cần đặt dấu hỏi về gia đình Luyện không? Luyện đi về nhà sớm, Hồng đưa về thì Luyện vào nhà bằng cách nào?
Việc cháu Bích không ra đối chất cũng không quá quan trọng vì lời khai của cháu đã được ghi. Vấn đề là, nếu cơ quan chức năng làm rõ những uẩn khúc thì không cần cháu Bích ra tòa, vẫn làm rõ được việc Luyện thực hiện hành vi có đồng phạm như thế nào.
“Mong nhà chức trách tìm ra hung khí thứ 3 và người thứ 2. Gia đình không đòi hỏi gì hơn” – lời anh Sinh.
Tới hôm nay, nhà anh Ngọc vẫn cửa đóng then cài. Chỉ rằm, mùng 1, anh em ở gần sang thắp cho vợ chồng anh và cháu bé nén nhang. Gây ra vụ thảm sát cả gia đình nhưng những người thân của Luyện chưa một lời thăm hỏi gia đình nạn nhân.
Mai phương