Vụ dân phòng đánh người: “Chúng tôi không phải là tội phạm”!
Anh Tình bị chẹt cổ, bóp yết hầu. |
Thú tính!
Chị P.T.T.H, người chứng kiến sự việc ngay từ đầu và đã ký tên làm chứng vào lá đơn của anh Lê Văn Trường, em vợ anh Tình, kể lại rằng khi thấy đội trật tự đi tới anh Tình đã bỏ chạy ra hướng đường D1 nhưng vẫn bị lôi lại. Họ giằng lấy xe của anh Tình đòi cho lên xe ô tô. Anh Tình đã chạy theo năn nỉ xin lại nhưng không được.
Nhưng xót của, anh Tình vẫn giằng co. Vậy là toàn bộ đám gần chục người xúm lại đánh hội đồng rồi lôi anh lên xe ô tô ngay cạnh. Khi anh Tình một mực không chịu, họ còng tay anh lại bằng còng số 8 và lôi anh lên chiếc xe Honda ngay bên cạnh. Thấy anh la lên, một người ta đã tiếp tục đánh và bóp cổ anh. Anh Tình vẫn giãy giụa nên các dân phòng tiếp tục lấy roi điện chích vào người anh Tình khiến anh Tình ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bà Minh P, bán quần áo từ những ngày đầu chợ Văn Thánh mới thành lập (nay đã dời đi và thành chợ tạm), cho biết khi thấy anh Tình bị xỉu, những người đã đánh anh vẫn không ai nghĩ đến chuyện đưa anh đi cấp cứu. “Họ để anh nằm một góc trong khi tay vẫn bị khóa mặc cho hàng trăm người dân trong chợ lên tiếng phản đối”.
Bà Minh P. cho biết, sau đó chính người dân gọi vào đường dây nóng báo Tuổi Trẻ, những nhân viên này mới đưa anh Tình đến bệnh viện.
Những lời kể của các nhân chứng rất giống nhau về chi tiết, diễn biến. Cùng ký tên làm nhân chứng vào tờ đơn khiếu nại của anh Trường gửi UBND và Công an phường 25 quận Bình Thạnh, chị H.M vẫn còn tức giận. Chị H.M. là người đã chứng kiến từ đầu sự việc. Chị nói rằng, người dân rất phẫn nộ khi một người làm ăn lương thiện lại bị nhân viên chính quyền chích roi điện.
Bà P, bán trứng ở khu vực này đã lâu, nói rằng khi thấy anh Tình nằm xỉu một góc nhưng khoảng chục nhân viên này lại dửng dưng, người dân tiếng thì họ lạnh lùng trả lời: “Nó đang giả đò đấy!”.
Các cư dân, tiểu thương này lên án quyết liệt hành động còng tay, bóp cổ, và cực lực lên án hành động chích roi điện. Họ cho rằng, hành động của các nhân viên là hành vi thú tính.
Những vết bầm tím trên người anh Tình do đồng loại gây ra. |
Cay đắng mưu sinh
Một số người mưu sinh tại đây cho hay, xưa nay những người làm trật tự khu vực này rất hung hăng. Vì sợ bị trả thù nên người dân ngại lên tiếng. Bởi ai cũng có một gánh hàng mưu sinh tại đây nên không ai muốn đụng chạm. Rất nhiều tỏ ra không biết sự việc, hoặc khi nhắc đến họ chỉ tặc lưỡi: “Chuyện cũng đã qua rồi, chúng tôi cũng phải buôn bán nữa nên không muốn nhắc lại”.
Tuy nhiên phần lớn người dân lao động buôn bán tại đây đã rất bất bình trước hành động thú tính của những nhân viên chính quyền ăn lương của dân này. Cụ ông đã ngoài 60 tuổi bức xúc: “Chúng tôi buôn bán chứ có phải bọn tội phạm đâu mà họ hành xử như vậy?”
Anh N, một người dân sống cạnh đó, cho rằng hiện nay, trên địa bàn khắp cả nước, nhất là những thành phố lớn, vẫn còn rất nhiều ngôi chợ tự phát hoạt động như thế này. Chuyện không chỉ đơn giản là hành động thấy chợ lấn chiếm lòng đường thì dẹp bỏ, bởi vì cuộc sống mưu sinh, họ vẫn phải tiếp tục bán dẫu vẫn nơm nớp lo sợ sẽ bị bắt, bị thu hồi những xe hàng bất kì lúc nào”.
Đáng chú ý là một tiểu thương (xin giấu tên) nói: “Anh Trịnh Xuân Tình và xe hàng của mình, trong trường hợp này đã không còn là một cá nhân nữa mà là đại diện cho cả một tầng lớp người dân nghèo trong xã hội. Họ cần một biện pháp lâu dài chứ không phải là những chế tài xử lí tạm bợ như thế”.
Xin được trích lời một người dân buôn bán trong chợ tạm để kết cho câu chuyện cũ nhưng chưa hết nóng này: “Anh Tình và tất cả chúng tôi chỉ giành lại sự sống mà thôi”.