Vụ án vườn mít: Hủy án sơ thẩm, tiếp tục điều tra bổ sung
Vụ án vườn mít: Hủy án sơ thẩm, tiếp tục điều tra bổ sung
Mở đầu phiên xét xử, luật sư của bị cáo đã yêu cầu hoãn phiên tòa do sự vắng mặt của một số nhân chứng (công an viên Trần Văn Sinh – người ghi lời khai lần đầu từ nhân chứng Hằng), tuy nhiên hội đồng xét xử đã bác yêu cầu này vì cho rằng “điều này không ảnh hưởng tới việc xét xử”.
Bị cáo Lê Bá Mai tại phiên tòa
Trong phần chủ tọa xét hỏi, bị cáo Lê Bá Mai tiếp tục cho rằng trong quá trình điều tra mình đã bị ép cung và cũng không thừa nhận bất cứ tình tiết nào có trong hồ sơ vì đó là “do cán bộ ghi ra”. Trả lời câu hỏi của chủ tọa “tại sao lại nhận tội?”, Mai cho biết lý do là vì “bị giam quá lâu nên đã nhận tội để vụ việc sớm đưa ra xét xử để trở về với gia đình”. Ngoài ra, tất cả những người được tòa yêu cầu trả lời trong phần xét hỏi đều đưa ra những thông tin như đã khai báo trước đó, không có tình tiết mới.
Trong phần tranh tụng, đại diện VKS tiếp tục khẳng định lời khai của Hằng, và những chứng cứ buộc tội Mai là phù hợp. Đối với chiếc bình xịt và bình đựng đá màu đỏ, đại diện VKS cho rằng, tuy chưa được coi là chứng cứ do những sai sót khi thu giữ, nhưng “nó là những vật chứng cần thiết”.
Thị Hằng – người cùng đi mót đậu với nạn nhân
Về việc các sợi tóc tại hiện trường không được thu giữ, hay các dấu dép không được giám định, đại diện VKS cho biết “điều này vi phạm tố tụng nhưng chưa đến mức làm thay đổi kết quả vụ án”. Do đó đại diện VKS tiếp tục đề nghị truy tố với tội danh “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”.
Trong khi đó các luật sư bên bị cáo tiếp tục nêu ra những điểm chưa phù hợp trong những chứng cứ cũng như lập luận buộc tội Mai. Hàng loại những nghi vấn đã được nêu ra như: Trong lời khai ghi Mai đã đánh mạnh vào gáy Út, tuy vậy trong biên bản khám nghiệm tử thi, trên gáy không hề có vết bầm, hay tụ máu. Một nghi vấn khác là củ sắn nạn nhân ăn dở, tuy được thu giữ 4 ngày sau khi vụ án xảy ra nhưng màu sắc vẫn trắng kèm theo vết cắt nhẵn “như được cắt bằng dao”
Ngoài ra còn nhiều nghi vấn khác như “không phát hiện tinh trùng trên thi thể”, dấu dép Mai hình carô trong khi dấu dép tại hiện trường hình sin, nhân chứng Hằng nói bị cáo cao khoảng 1,5m nhưng chiều cao của Mai là 1,7m.
Người nhà nạn nhân tại phiên xử
Tình tiết cuối cùng khiến luật sư bên bị cáo nghi ngờ lời khai của Hằng có thể không trung thực là do cả ông Điểu Ky và công an viên Trần Văn Sinh đều đã từng có mâu thuẫn trực tiếp với Lê Bá Mai, trong khi đây là hai người ghi biên bản đầu tiên từ Hằng.
Từ những lập luận trên, luật sư bị cáo cho rằng có cơ sở để nghi ngờ các chứng cứ trong vụ án đã được ngụy tạo, bao gồm cả lời khai nhận tội của Mai cũng không loại trừ khả năng đã được cơ quan điều tra soạn sẵn và cho bị cáo “học thuộc”.
Luật sư Trịnh Thanh (bảo vệ quyền lợi bị cáo) cho rằng Viện kiểm sát không chỉ ra được chứng cứ phù hợp, chỉ dựa vào lời khai của nhân chứng Hằng mà không xem xét đến sự phi logic giữa các chứng cứ, luật sư đề nghị trong trường hợp chưa điều tra đầy đủ sẽ tiến hành trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Khi nói lời cuối cùng, bị cáo Mai đề nghị HĐXX xem xét lại toàn bộ vật chứng của vụ án và tuyên bố “không chấp nhận lời buộc tội của VKS đưa ra”.
Chủ tọa tuyên án
Sau khi xem xét lập luận các bên, cũng như hồ sơ vụ án Hội đồng xét xử tuyên bố, các chứng cứ còn nhiều mâu thuẫn, mơ hồ, tuy có cơ sở nhưng chưa đủ bằng chứng chứng minh bị cáo phạm tội, do đó hội đồng xét xử tuyên bố hủy bản án sơ thẩm giao toàn bộ hồ sơ cho Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ, trong thời gian này bị cáo tiếp tục bị tạm giam.
Bị cáo bị dẫn giải ra xe
Tóm tắt vụ án Khoảng 8 giờ ngày 12-11-2004, cháu Thị Hằng (SN 1995) và cháu Thị Út (SN 1993) đi mót củ sắn (củ đậu) nhưng đến tối chỉ có cháu Hằng trở về. Sau đó gia đình tổ chức tìm kiếm, và đến ngày 16-11-2004 thì phát hiện xác Út ở vườn mít nhà ông Dương Bá Tuân. Từ câu chuyện của cháu Hằng, nghi can Lê Bá Mai (người làm thuê cho ông Tuân) đã bị bắt vào ngày 17-11-2004. Theo kết luận của CQĐT tỉnh Bình Phước thì: ngày 12-1-2004, Mai rủ cháu Út vào vườn mít và dụ dỗ để thực hiện hành vi giao cấu, bị chống trả Mai đã lấy quần siết cổ nạn nhân đến chết sau đó vùi xác gần gốc mít. Ngày 16-3-2005, TAND tỉnh Bình Phước xét xử và tuyên tử hình Lê Bá Mai về tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”. Ngày 4-8-2005, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử đã tuyên giữ nguyên án tử hình. Sau hai phiên xử, Mai liên tục kêu oan và cho rằng, bị cơ quan điều tra ép cung nên mới nhận tội. Ngày 12-12-2006, Viện trưởng VKSND Tối cao có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm với lý do: “Chưa có căn cứ vững chắc” và có nhiều vi phạm trong quá trình điều tra vụ án, thiếu sót trong việc khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ... Ngày 5-2-2007, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị, hủy 2 bản án để điều tra lại theo quy định pháp luật. Cùng quan điểm Hội đồng Thẩm phán đã tuyên hủy bản án phúc thẩm. Tháng 7-2010, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm lần 2 trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng VKSND tỉnh Bình Phước vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Ngày 18-5-2011, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xử sơ thẩm lần 3 và tuyên Lê Bá Mai không phạm tội, trả tự do ngay tại phiên tòa. Tuy nhiên vào tháng 6-2011 Viện KSND tỉnh Bình Phước đã kháng nghị, yêu cầu Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. HCM xét xử theo hướng buộc tội đối với bị cáo. Sau đó phiên tòa phúc thẩm được quyết định mở vào ngày 19/6/2012. |
Nguyễn Cường – Hương Thi