Vì sao Trung Quốc liên tiếp tăng chi tiêu quốc phòng?

Giới quan sát Trung Quốc nhận định ngoài chi phí cho chương trình cải cách quân sự, việc các nước láng giềng tăng chi tiêu quốc phòng cũng là lý do khiến Bắc Kinh liên tiếp mạnh tay chi tiền cho hoạt động quân sự.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin theo một số chuyên gia quân sự Trung Quốc, tới năm 2018, Bắc Kinh vẫn cần tăng chi tiêu quốc phòng ở mức hai con số nhằm đối phó với những thách thức quân sự trong và ngoài nước. Do đó, mọi sự quan tâm của dư luận Trung Quốc đang tập trung vào khoản chi tiêu quốc phòng năm nay mà Quốc hội nước này sẽ thông báo vào tuần tới.  

Trong năm 2016, Quốc hội Trung Quốc cho biết nước này chi 954 tỷ nhân dân tệ (138,6 tỷ USD) cho ngân sách quốc phòng. Con số này tăng 7,6% so với năm 2015. Tuy nhiên, đây là mức tăng ở một con số lần đầu tiên kể từ năm 2010. Và con số này đã khiến không ít nhà quan sát quân sự Trung Quốc bất ngờ. 

Vì sao Trung Quốc liên tiếp tăng chi tiêu quốc phòng? - ảnh 1

Soái hạmUSS Blue RidgethuộcHạm đội 7 của Mỹ cập cảngThượng Hải, Trung Quốc hồi năm 2016.

Theo giới phân tích, trong năm nay, Trung Quốc cần tăng chi tiêu quốc phòng để đáp ứng chương trình cải cách quân sự quy mô lớn mà nhà lãnh đạo Tập Cận Bình khởi xướng nhằm biến đội quân lớn nhất thế giới chuyển sang có quy mô nhỏ hơn nhưng năng lực chiến đấu hùng mạnh hơn. Cụ thể, theo chương trình cải cách của ông Tập, quân đội Trung Quốc tập trung vào nâng cấp thiết bị, tăng cường tập trận và phát triển công nghệ cao đồng thời cho 300.000 quân nhân giải ngũ vào cuối năm nay.  

Tiến sĩ Rajeev Ranjan Chaturvedy tại Viện Nghiên cứu Nam Á ở Đại học quốc gia Singapore cho rằng bên cạnh chương trình nâng cấp vũ khí, Trung Quốc còn dành riêng một khoản để phục vụ quá trình huấn luyện sử dụng vũ khí. Theo ông Chaturvedy, quân đội Trung Quốc nên tập trung vào phát triển công nghệ quốc phòng điện tử, hàng hải và hàng không. 

Còn theo một tướng quân đội Trung Quốc nghỉ hưu, Bắc Kinh cần tăng chi tiêu quốc phòng để bù đắp cho 300.000 binh sĩ buộc phải giải ngũ vào cuối năm nay. Ngoài ra, tham vọng bắt kịp tốc độ phát triển nhanh chóng và hiện đại của các loại vũ khí phươngTây mà cụ thể là Mỹ, buộc Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng ở mức hai con số. 

"Chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc vẫn đang giữ nhịp tăng trưởng. Trong khi đó, đà tăng chi tiêu quốc phòng có phần chững lại, kéo theo khoảng cách công nghệ giữa Trung Quốc và các đối tác phương Tây ngày càng xa. Trung Quốc nên thận trọng trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ tăng cường đóng thêm tàu chiến và tăng số lượng binh sĩ", tướng Trung Quốc nghỉ hưu chia sẻ. 

Trước năm 2016, Trung Quốc liên tiếp tăng chi tiêu quốc phòng ở mức hai con số. Động thái của Trung Quốc khiến các quốc gia láng giềng không khỏi quan ngại. Ngoài ra, Bắc Kinh còn mở rộng hoạt động quân sự hóa và đơn phương tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và biển Hoa Đông. 

Về phần mình, ngay trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã tuyên bố nếu thắng cử, ông sẽ cho tiến hành nâng cấp sức mạnh vũ khí quân sự và cả nhân lực như đóng thêm 80 tàu chiến hiện đại và ít nhất hơn 100 chiến đấu cơ tối tân. 

Trong khi đó, đồng minh thân thiết của Mỹ ở châu Á là Nhật Bản cũng đã phê chuẩn khoản chi quốc phòng trị giá 43,5 tỷ USD vào tháng 12/2016. Con số này tăng 1,4% so với năm 2015. Cụ thể, nội các Nhật Bản quyết định chi 1,8 tỷ USD cho lực lượng bảo vệ bờ biển để tăng cường khả năng tuần tra hàng hải quanh quần đảo tranh chấp với Trung Quốc ở biển Hoa Đông là Senkaku/Điếu Ngư. 

Ngoài ra, một số nước tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông như Philippines cũng đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây. Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane’s, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đồng ý thông qua khoản chi quốc phòng trị giá 2,76 tỷ USD cho năm 2017. Con số này tăng 18% so với năm ngoái. 

Còn theo bản báo cáo của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung trình lên Quốc hội Mỹ, nhằm hiện thực hóa tham vọng bành trướng trên Biển Đông và ngăn cản Mỹ can thiệp, quân đội Trung Quốc có kế hoạch tăng số lượng tàu chiến cho lực lượng hải quân lên 351 chiếc cho tới năm 2020.

Một nguồn tin thân cận với Hải quân Trung Quốc xác nhận với SCMP rằng ngoài chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên do nước này tự đóng, tàu khu trục lớn nhất của Trung Quốc là Type 055, cũng sẽ chính thức được đưa vào hoạt động trong năm nay. 

Theo chuyên gia quân sự ở Hong Kong, ông Liang Guoliang, chi phí đóng tàu sân bay và tàu khu trục trên được tính vào khoản chi tiêu quốc phòng cách đây vài năm và không nằm trong danh mục chi trong khoản ngân sách năm nay. 

Trong khi đó, Thiếu tướng nghỉ hưu Xu Guangyu nhận định với tình hình kinh tế hiện nay, mỗi quân nhân Trung Quốc nhận được ít nhất 80.000 USD/năm. Con số này đối với quân đội Mỹ là 430.000 USD/người/năm. Do đó, ông Xu nhận định tăng trưởng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc sẽ không dưới 9% trong năm nay. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !