Về thăm làng đúc đồng đất Quảng
Về thăm làng đúc đồng đất Quảng
Dọc theo quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa phận Quảng Nam, người ta dễ nhận ra làng đúc đồng Phước Kiều (Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) bởi những tiếng búa tiếng đe vang lên đều đặn từ một ngôi làng xanh mướt bóng tre. Đây là ngôi làng nổi tiếng với nghề đúc đồng từ 400 năm nay.
Đến thời văn hóa đồng phát triển, khi người dân Tây Nguyên chủ yếu chuyển sang dùng các nhạc cụ bằng đồng thì họ sẵn sàng đánh đổi cả vài chục con trâu, rồi lặn lội đường xa về tận miền đất Quảng này đặt mua cồng chiêng ở ngôi làng Phước Kiều này.
Những người thợ lành nghề đúc đồng ở vùng đất Phước Kiểu |
Khởi nguồn của nghề đúc đồng này là từ một người có tên Dương Tiền Hiền, quê ở Thanh Hóa. Đó là vào thời kỳ miền Bắc đất chật người đông, Dương Tiền Hiền đã di cư vào đây lập nghiệp và mang theo nghề đúc đồng truyền dạy cho người dân nơi đây từ những kỹ thuật cơ bản để cho ra lò sản phẩm chất lượng. Ngày nay, làng Phước Kiều vẫn còn đền thờ nhỏ thờ thủy tổ nghề đúc đồng để tỏ lòng biết ơn ông tổ xứ Thanh này.
Ban đầu, người dân ở đây chỉ đúc những sản phẩm là vật dụng sinh hoạt trong đời sống thường nhật như nồi niêu xoong chảo… Những năm cuối của thế kỷ 18, nhiều nghệ nhân của làng đã được vua Minh Mạng mời về kinh thành Huế để phục vụ việc đúc tiền và đúc ấn cho vua. Một bộ phận đã ở lại Huế cho đến ngày nay, họ vẫn sinh sống chủ yếu bằng nghề đúc đồng của cha ông truyền lại.
Sản phẩm đặc thù của làng đúc đồng này chủ yếu phục vụ cho đời sống tinh thần của người dân Tây Nguyên. Khi có sự thông thương miền xuôi, miền ngược, dân Tây Nguyên đã tìm đến Phước Kiều đặt làm nhạc cụ, để rồi phổ biến những chiếc cồng chiêng ấy thành bản sắc văn hóa khó phai với toàn nhân loại.
Đến ngày nay, Phước Kiều đã đúc được khoảng 3000 bộ cồng chiêng theo đặt hàng của đồng bào dân tộc ít người trải dài suốt 5 tỉnh Tây Nguyên. Người Tây Nguyên lặn lội đến đây để đặt mua cồng chiêng có lẽ cũng bởi nghề đúc đồng ở Phước Kiều có những bí quyết riêng. Một trong những bí quyết đó là khâu pha chế hợp kim. Tuỳ theo tính phức tạp của sản phẩm mà có thời gian sản xuất khác nhau. Tuy nhiên tất cả đều phải trải qua những bước như: làm khuôn, tạo mẫu đồng, làm nguội, thẩm âm, lồng màu sắc.
|
Những sản phẩm của các nghệ nhân đúc đồng làng Phước Kiều |
Theo cụ Dương Ngọc Thơm (70 tuổi), một cao niên ở trong làng, trong các khâu thì làm khuôn là tốn kém nhiều thời gian nhất. Sau khi thu mua đất sét ở nhiều nơi về, người thợ phải nhồi đất, làm bìa, ráp khuôn, thét khuôn, trổ điệu… Phải mất cả tuần người thợ mới tạo được một chiếc khuôn hoàn chỉnh rồi phơi nắng 10 ngày cho khuôn khô rồi mới đem vào sử dụng.
Để làm ra chiếc cồng chiêng tốt thì khâu thẩm âm khiến những người thợ phải chú tâm hơn cả. Đây là việc cần làm sau khi đã làm nguội đồng. Người Phước Kiều vẫn tâm niệm mỗi chiếc chiêng đánh lên dù vẫn có tiếng nhưng đó không phải là tiếng chiêng mà chỉ như tiếng ban đầu của một đứa trẻ tập nói. Để được gọi là cái chiêng thì tiếng của nó phải ngân vang nức lòng người. Những người thợ thẩm âm phải dùng búa và đe để chỉnh âm cao thấp. Họ là người không chỉ giỏi về mặt chuyên môn mà còn phải có đôi tai thực sự tốt và có khả năng cảm nhận âm thanh tinh tế.
Những người có khâu thẩm âm tốt thường được nâng niu, trận trong coi như người quyết định sự thành công của một sản phẩm bằng đồng nói chung và cồng chiêng Tây Nguyên nói riêng.
Thế nhưng, điều khiến người dân nơi đây lo lắng vẫn là không có người kế nghiệp, “tiếp lửa” khi mà người trẻ đi ra ngoài học tập là “ngại” quay về quê hương, không mặn mà với nghề truyền thống. Số lượng đơn đặt hàng ngày càng giảm, thương hiệu của người Phước Kiều dần mai một và họ phải chuyển sang sản xuất những mặt hàng mới.
Tú An