Về nơi giáo viên không chỉ yêu nghề mà còn phải... khỏe
Con đường đến trường gập ghềnh đồi núi |
Trường học giữa rừng xanh
Trường Krong là một trong những điểm trường khó khăn nhất của huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Tuy là trường bán trú nhưng để các em học sinh ở xa có điều kiện khó khăn được học tập nên các thầy cô đã tạo điều kiện về phòng ở, sinh hoạt cho các em. Tuy còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt nhưng cũng giúp cho các em bớt đi việc phải băng rừng lội suối để đến trường.
Ghi nhận chặng đường để những thầy cô giáo nơi đây truyền lại từng con chữ đến được với những học sinh là việc không dễ dàng gì. Bởi ngoài việc học hành thì các em còn những công việc nương rẫy phụ giúp cha mẹ. Mỗi một mùa thu hoạch lúa, mì,… nhiều học sinh nghỉ học là các thầy cô lại đau đầu vất vả để đưa các em tới trường.
Theo chân các thầy cô đến ngôi làng Bngăn nơi xa nhất, khó khăn nhất của xã Krong, huyện Kbang. Ngôi làng nằm lọt thỏm giữa rừng Kon Ka Kinh. Để đến được làng Bngăn chúng tôi mất hơn 30 phút chạy xe máy qua những con dốc dựng đứng, lởm chởm đá, ổ gà, cứ đi được một đoạn thì lại phải xuống xe đẩy để qua những đoạn đường khó.
Chỉ cần sơ sẩy tay lái một chút là cả người và xe đều có thể lao xuống những thung lũng sâu hun hút. Dừng chân tại một con suối lởm chởm đầy đá, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đi qua được đoạn đường khó khăn. Những tưởng đã đến được với ngôi làng nằm giữa rừng già thì thầy cô chỉ nhìn cười động viên chúng tôi đi tiếp còn một đoạn đường đi bộ dài nữa mới tới.
Đi vào giữa rừng Kon Ka Kinh băng qua cả chục con dốc dựng đứng, lội qua những suối đá lởm chởm chúng tôi không khỏi rợn người, thót tim khi con đường bé xíu trơn trượt chỉ xẩy chân là có thể nằm lại mãi mãi giữa rừng. Như hiểu những gì chúng tôi đang nghĩ thầy Phạm Minh Trí cười nói: “hôm nay mình đi trúng ngày nắng đẹp, thời tiết mùa này cũng không xuất hiện nhiều vắt, ruồi vàng,… những ngày mưa đường còn lầy lội khó đi hơn nữa rất nhiều.
Kiên trì vận động học sinh đến trường
Thầy giáo giúp người dân làm việc nhà |
Thầy cô ở đây sợ nhất là những cơn mưa lớn khiến suối đầy nước không thể đi qua được phải ở lại giữa rừng. Vậy nên để gắn bó được với ngôi trường ngoài yêu nghề còn cần đến sức khoẻ tốt và tính kiên trì.”
Cả đoạn đường đi bộ dài gần 10km giữa rừng già chúng tôi đã thấy lấp ló một vài căn nhà Đầm trong làng Bngăn.
Chưa kịp phản ứng thầy Thái Minh Kiệt đi cùng đoàn đã nhanh tay “tóm gọn” Đinh Thách một em học sinh lớp 4 nghỉ học ở nhà. Mẹ Thách gần như đã quen với hình ảnh các thầy cô giáo hàng ngày vận động các em đến trường nên không còn phản ứng hoảng sợ hay bỏ chạy như những lần đầu các thầy cô đến bản, mà đi chuẩn bị vài bộ quần áo cho con đi học ở lại tại trường.
Thầy Kiệt chia sẻ: “Những em học sinh ở trường rất ngoan, chỉ khi vào mua thu hoạch lúa, mì, công việc bộn bề các em mới thường xuyên vắng học. Để vận động các em đi học là rât khó khăn bởi hầu hết các bậc phụ huynh nhận thức còn kém, tiếng phổ thông còn chưa rành nên hầu hết các thầy cô ở đây ai cũng học tiếng Banah để thuyết phục cha mẹ cho con em mình đi học, thế nhưng để động viên các em học sinh tới trường những thầy cô vẫn hay chuẩn bị khi là bì bánh kẹo, khi là chai nước ngọt”.
Trường Tiểu học và THCS Krong nơi học tập sinh hoạt của 273 học sinh |
Ngoài em Thách thầy cô còn thuyết phục thêm được 3 em học sinh khác đến trường.
Trời đã về chiều thầy cô liên tục giục chúng tôi đi nhanh về sớm kẻo trong rừng rất tối đường khó đi nguy hiểm cho cả thầy và trò. Đi qua những đoạn đường khó thấy thầy cô dìu dắt, cõng các em học sinh trên lưng, chúng tôi càng trân trọng tình cảm mà thầy cô đã dành cho các em học sinh và về sự nghiệp trồng người ấy.