Vào trại dưỡng lão nghe nhà báo 86 tuổi kể chuyện đời mình
Cùng nhau vào Trung tâm dưỡng lão
Ông Võ Thế Ái năm nay đã 86 tuổi, sống trong trại dưỡng lão 3 năm nay kể từ ngày vợ mất nhưng ông vẫn giữ được sự minh mẫn, sắc bén và nhanh nhẹn vốn có của một nhà báo.
Infonet khởi đăng loạt bài "Những chuyện đời ở Viện dưỡng lão" với mong muốn từ chia sẻ của các cụ ông, cụ bà đang sinh sống tại những địa chỉ này, những tâm sự sâu sắc và chân thành của họ, chúng ta sẽ có cái nhìn công bằng hơn, quan niệm đúng mực hơn về ý nghĩa của những Viện dưỡng lão trong xã hội...
Năm 2012, khi ông 83 tuổi còn bà 73 tuổi họ đã cùng quyết định cùng nhau vào Trung tâm bảo trợ xã hội 3 để sống tiếp chặng đường còn lại.
Ông bà vào Trung tâm ở cùng nhau một phòng rộng chừng 12m2 khép kín, đồ đạc tối giản nhất, gồm 1 cái tivi, 2 chiếc giường kê song song với nhau trong căn phòng nhỏ.
Vào ở chưa được một năm thì bà Nghiêm Thị Tú qua đời . Còn lại một mình nhưng ông Ái vẫn giữ gìn tất cả những kỷ vật còn lại của hai vợ chồng như báu vật. Đó là cuốn Album nhiều ảnh gia đình, ảnh tư liệu quý trong các cuộc chiến tranh, những cuốn sách tập hợp nhiều bài báo, thư từ ông viết cho bà của ông khi còn là phóng viên chiến trường.
Ông Võ Thế Ái trong khuôn viên Trung tâm Bảo trợ xã hội 3. Ảnh: HN |
Ông Ái kể ông sinh ra ở Đà Nẵng, tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi với vai trò là chiến sĩ liên lạc cho bộ đội Khu 5.
“Năm 1950, tôi lên đường ra chiến khu Việt Bắc để chuẩn bị đi học ở nước ngoài. Nhưng do tình thế cách mạng nên được điều về Nha Thông tin, rồi chuyển sang Việt Nam Thông tấn xã. Có lẽ tôi là người trong số ít những nhà báo đã theo sát chiến dịch từ đầu đến giờ phút chiến thắng Điện Biên phủ lịch sử.”- Ông cho biết.
Trở thành anh em đồng hao với nhạc sĩ Văn Cao
Kể về mối lương duyên của mình với vợ, ông cho biết: Năm 1957, ông gặp rồi yêu cô thanh nữ Hà Nội tên là Nghiêm Thị Tú em ruột bà bà Nghiêm Thuý Băng (vợ cố nhạc sỹ Văn Cao) cùng làm việc Việt Nam Thông tấn xã (TTX). Một mối tình đẹp đi cùng năm tháng của đời mình với bao nhiêu kỷ niệm.
Đến bây giờ, ông Ái vẫn gối đầu giường quyển sách “Có một thời phóng viên như thế” tập hợp những lá thư ông và vợ viết cho nhau trong thời chiến tranh để thi thoảng đọc lại. Thậm chí nhiều lá thư ông đã thuộc nằm lòng.
Năm 1959, nhà báo Võ Thế Ái vào công tác ở Phân xã Khu V thuộc Việt Nam TTX . Ông nhớ lại: “Bước chân đi rồi, tôi lại giả vờ quên ngòi mực để có thể quay lên ôm hôn con lâu hơn chút nữa. Tôi biết lúc đó nhà tôi đã nén tiếng khóc, để tôi có thể an tâm lên đường .”
Những năm tháng xa nhau, Cơ quan TTX đã có một cách kéo gần khoảng cách giữa họ đó là giao cho bà Tú đọc “Bản tin đọc chậm” hướng vào miền Nam trên Đài tiếng nói Việt Nam. Trong một lá thư ông Ái từng viết cho bà, ông đã tâm sự: “Mấy ngày nay nghe bản tin đọc chậm trên đài phát thanh, có một giọng giống như giọng em. Nếu đúng thế thì thật là tuyệt”.
Từ chiến trường Khu V, ông Ái đã viết thư về cho vợ với tất cả nỗi nhớ thương, trăn trở: “Anh ra đi vì nhiệm vụ nhưng cũng vì em và con. Trong khi một phần đất nước còn đau khổ thì hạnh phúc của chúng ta không thể trọn vẹn được. Chắc em đồng ý với anh như thế và hết lòng khuyến khích anh theo đuổi cuộc chiến đấu cho tới ngày thắng lợi. Lúc đó, chúng ta sẽ có hạnh phúc thật sự...”.
Cuối năm 1965, với vai trò là phóng viên TTX, phóng viên Nghiêm Thị Tú được điều vào Phân xã khu V - nơi chồng mình đang công tác. Họ vẫn thường dặn nhau “Phải nấp xa nhau ra để có một người sống về nuôi con.”
Đến cuối năm 1969, phóng viên Nghiêm Thị Tú trở ra Hà Nội tiếp tục công việc. Hai năm sau, hai vợ chồng họ đoàn tụ tại căn nhà nhỏ ngày nào ở gác hai phố Trần Hưng Đạo - Hà Nội.
Hai vợ chồng phóng viên chiến trường Võ Thế Ái và Nghiêm Thị Tú |
Tình yêu, niềm hạnh phúc, khát vọng tuổi trẻ tưởng chừng viên mãn nhưng số phận thật trớ trêu. Người con trai duy nhất của hai vợ chồng nhà báo Võ Thế Ái và Nghiêm Thị Tú bị mắc bệnh viêm não Nhật Bản, căn bệnh đã để lại di chứng nặng nề và ông bà đã phải gửi con ở Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thuỵ An. Để bây giờ mỗi khi nhắc đến con trai, ông vẫn rưng rưng gọi là "cháu Huy nhà tôi" như thể người con ấy mãi mãi bé bỏng trong vòng tay ông như cái ôm lần từ biệt con để vào chiến trường Miền Nam.
Ông Ái chia sẻ: “Nhiều năm ở chiến trường, tôi nghĩ chắc chắn cả tôi và vợ đều biết bị nhiễm chất độc đi – ô- xin nên không dám mạo hiểm sinh thêm đứa con thứ hai... Không muốn sinh con ra lại mang tội nghiệp cho con và gánh nặng cho xã hội...”
Ở trại dưỡng lão vẫn viết báo
Cuộc đời Nhà báo Võ Thế Ái qua lời kể của ông, ai cũng cảm nhận được những nỗi bất hạnh riêng tư nhưng người tiếp xúc với ông như thể được tiếp thêm sức mạnh ở bản lĩnh, ý chí của một phóng viên chiến trường. Ông không một lời trách thân, trách phận mà vẫn mãi một lòng yêu thương cuộc đời, yêu thương nghề báo đến tận cùng cuộc sống…
Giờ đây, khi cuộc sống không còn người bạn đời bên cạnh, ngày ngày ông tập thể dục trong khuôn viên, viết những bài báo mà ông cảm thấy cần phải viết để tập hợp thành sách, thi thoảng bài vở được in ở một ấn phẩm ở TTX. Với ông viết như một nhu cầu để giải toả và kết nối với thế giới bên ngoài.
Những dịp gặp mặt nhân ngày lễ tết ông vẫn có mặt để gặp gỡ trao đổi với đồng nghiệp cũ. Thi thoảng họ lại tới thăm, cũng có người rủ về nhưng ông từ chối. Có lẽ ông đã thực sự lựa chọn nơi đây là nơi chốn của mình bởi với ông giờ đây nó yên bình, có những người bạn già, có không gian thảnh thơi làm những việc mình yêu thích trong những năm tháng tuổi già cuối cùng và hơn hết nó có những kỷ niệm cuối cùng người vợ quá cố mà ông hết mực yêu thương. Trong một chiếc hộp nhỏ, ông đã dặn dò cho người mở nó khi ông mất: "Hãy đặt bình tro bên cạnh vợ và con tôi ở nghĩa trang Văn Điển, tôi đã có một chỗ ở đó rồi".