Tui già rồi, làm sạch phố phường lấy làm niềm vui thôi!
Người đàn ông đó chính là ông Thái Thành, 76 tuổi.
![]() |
Cứ như đồng hồ báo thức, mỗi buổi sáng sớm trong 20 năm trời ông Thành gắn bó với công việc thầm lặng quét rác làm sạch đường |
Hiện nay, dù ông đã chuyển chỗ ở sang khu vực chung cư Lạc Long Quân nhưng hằng ngày, ông vẫn quay trở lại con hẻm năm xưa mình sinh sống dùng cây chổi tre làm sạch đường phố. Nhiều người là hàng xóm nhìn thấy ông với chiếc lưng còng chảy mồ hôi giữa trưa nắng quét quét, đổ đổ mà không khỏi xúc động.
Suốt 20 năm qua, hình ảnh ông già tuổi đã thất thập với cái lưng còng, tóc lấm tấm bạc tay cầm chổi, tay cầm chiếc hốt rác đi bộ len lỏi khắp các hang cùng ngõ hẻm của con phố này đã trở nên quá đỗi quen thuộc với nhiều người dân ở đây.
“Lúc ông mới làm công việc này nhiều người cho là ông “khùng” nói việc gì phải rảnh rỗi đi lo cho thiên hạ. Nhưng dần dà thấy ông nhiệt tình thật, hôm nào cũng vậy từ sáng tới tối đi quét từng góc phố, bà con bắt đầu nhìn ông với ánh mắt thiện cảm hơn”- bà Đặng Huệ Lan, người dân khu phố này nói.
Mỗi ngày dù trời nắng hay trời mưa, khi mặt trời chưa lên, mọi nóc nhà chưa sáng đèn, bà con còn say giấc ngủ thì tiếng quét rác loẹt xoẹt từ chiếc chổi tre của ông dường như là tiếng đánh thức buổi sáng của nhiều gia đình.
“Nghe tiếng quét chổi của ông ngoài đường là trời sắp sáng rồi đó. Vậy là mình không phải cài đồng hồ báo thức, cứ nghe tiếng chổi tre của ông là dậy thôi”- ông Lương Bành, người dân khu phố cho biết.
Cặm cụi với đống rác, từ sáng sớm đến tối mịt mà tuyệt nhiên ông không hề nhận một khoản thù lao nào. Có những hôm trời mưa rất to nhưng cứ đúng giờ nhiều người vừa ngủ dậy lại thấy ông mặc áo mưa cặm cụi quét rác, nhặt từng túi ni lông rơi rớt trên đường. Từ khi có “ông già rác” người dân khu phố trước kia thường có thói quen vứt rác bừa bãi dần dần trở nên có ý thức hơn, không còn xả rác ra đường như ngày xưa nữa.
![]() |
Cần mẫn với công việc nhưng ông không hề lấy của ai một khoản thù lao nào |
“Tôi già rồi, ở không không biết làm gì thì ra đây quét rác làm sạch phố phường lấy làm niềm vui thôi. Mình quét rác thế này cũng là một cách giúp bà con mình nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan, môi trường xung quanh mình. Quét rác thì mình di chuyển liên tục, tay chân hoạt động linh hoạt cũng giống như mình tập thể dục thôi mà, tay chân dẻo dai, cứng cáp hơn, không khéo mình còn phòng được nhiều bệnh cho người già ấy chứ”- ông Thành kể.
Hơn 20 năm với công việc quét rác làm sạch phố phường, ông được bà con chòm xóm rất mực thương yêu, quý mến. Người nào có món gì ngon thì bưng cho ông một bát, nhà ai có kẹo bánh gì đều dành biếu ông, lâu lâu nhà nào có chai lọ nhựa không dùng nữa cũng “quyên góp” cho ông luôn để ông có tiền trang trải cuộc sống.
Vì mọi người trong khu phố đều biết rằng, nhiều năm nay ông một thân một mình nuôi người em gái bị bệnh tâm thần. Ông sống không gia đình, nên niềm vui cũng chỉ là mỗi ngày được chăm sóc cho người thân duy nhất còn lại bên mình. Và công việc mà ông cũng vô cùng yêu quý đó là cầm chiếc chổi tre đi quét rác.