TS. Khuất Việt Hùng: “Cấm tuyệt đối ô tô là cực đoan”
TS. Khuất Việt Hùng: “Cấm tuyệt đối ô tô là cực đoan”
TS. Khuất Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu, Trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT (Trường Đại học GTVT).
-Một cựu phi công vừa mạnh dạn đưa ra giải pháp “cấm” tô tô con lưu thông ở trung tâm thành phố 5 giờ trong ngày, 5 ngày trong tuần (giải pháp 5X5) vào giờ cao điểm sáng và chiều. Ông ủng hộ hay phản đối giải pháp táo bạo này?
Trước tiên tôi ủng hộ tất cả những nghiên cứu đề xuất về quản lý và sử dụng phương tiện cá nhân, trong đó có loại hình ô tô.
Tuy nhiên trong các giải pháp nghiên cứu về quản lý giao thông, tôi chưa bao giờ sử dụng khái niệm “cấm”. Trên thực tế tôi cũng không nghiên cứu cụ thể giải pháp “cấm” ô tô và cũng không nghiên cứu “cấm” bao nhiêu giờ, trong bao nhiêu ngày. Vì thế tôi không thể biết được giải pháp này có khả thi hay không? Mức độ đồng thuận của người dân đến đâu? Tác động của giải pháp này đến vấn đề giao thông, đến sự phát triển kinh tế xã hội ra sao?...
![]() |
TS. Khuất Việt Hùng |
Từ đó tôi không dám nói mình ủng hộ hay phản đối đề xuất này. Cũng không dám kết luận giải pháp này hay hay dở, đúng hay sai, có nên áp dụng hay không.
-Nhưng bằng cảm quan nếu thực hiện theo phương án này sẽ mang lại hiệu quả trong việc giảm ùn tắc giao thông. Ngược lại sẽ gây bất tiện rất lớn cho những người đang sử dụng phương tiện ô tô hàng ngày?
Tất nhiên khi thực hiện lệnh “cấm” sẽ hạn chế mật độ phương tiện cá nhân rất nhiều. Mặt khác người đang đi lại bằng ô tô sẽ thấy bất tiện. Trong quản lý giao thông, loại hình phương tiện đầu tiên người ta cần hạn chế chính là phương tiện ô tô cá nhân. Điều đó hoàn toàn đúng.
Thế nhưng để đảm bảo sự công bằng, chúng ta phải xem xét, lựa chọn và đưa ra một giải pháp mang tính thị trường. Nếu “cấm” tuyệt đối sẽ trở thành cực đoan. Tôi vẫn quan niệm không nên “cấm” cái gì tuyệt đối cả.
Khi nghiên cứu giải pháp quản lý giao thông, điều đầu tiên người ta phải nghĩ tới là giải pháp đó có tác động đến các hoạt động kinh tế xã hội hay không? Nếu tác động thì ở mức độ nào?
Nếu các giải pháp đưa ra chỉ đơn thuần đạt được một mục đích duy nhất là giảm ùn tắc giao thông, khi đó người ta sẽ đặt ra câu hỏi: vậy giao thông sinh ra để làm gì?
Hệ thống giao thông sinh ra để phục vụ sự phát triển kinh tế, văn hóa của xã hội. Nếu chỉ đơn thuần nghĩ đến khía cạnh giao thông thì lúc đó chúng ta đã quên mất mục tiêu về kinh tế xã hội. Khi đó nó sẽ trở thành mất cân bằng và sai mục tiêu phát triển.
-Vậy theo ông sẽ phải làm thế nào để có thể vẹn cả đôi đường?
Phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường. Vào giờ cao điểm, nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân sẽ tăng lên. Lúc đó giá trị của mỗi mét vuông đường sẽ phải tăng lên. Ai đi vào thời điểm này sẽ thu tiền cao lên. Nếu chủ phương tiện thấy mất nhiều tiền có thể lựa chọn loại hình phương tiện khác thay thế.
Tôi quan niệm việc nghiên cứu và đưa ra các giải pháp phải trên quan điểm khách quan, coi tất cả những mong muốn tham gia giao thông là ngang bằng nhau. Tất cả các giải pháp quản lý phải đặt trên sự công bằng. Nói cách khác, khi anh sử dụng nhiều đường trong giờ cao điểm, anh sẽ phải trả chi phí cao, ngược lại sử dụng ít sẽ trả phí ít.
-Trên thế giới đã có quốc gia nào thực hiện giải pháp “cấm” ô tô hoạt động trong giờ cao điểm như giải pháp trên, thưa ông?
Trước đây Trung Quốc đã thực hiện lệnh “cấm”. Nhưng không phải “cấm” phương tiện ô tô mà là xe máy. Ở một số thành phố như Bắc Kinh, Quảng Châu… đã từng cấm xe máy đi vào trung tâm. Việc “cấm” xe máy còn kinh khủng hơn ô tô nhiều.
![]() |
TS Hùng cho rằng, cấm ô tô tuyệt đối sẽ trở thành cực đoan. Ảnh LD |
Nhưng một thời gian sau đó số lượng ô tô lại tăng lên vùn vụt. Kết quả là bây giờ người ta lại phải cho xe máy quay trở lại hoạt động. Tại những thành phố này hiện đã có khá nhiều xe máy chạy bằng điện lưu thông.
-Cũng liên quan đến giải pháp “cấm” là chủ trương “cấm” taxi hoạt động trên nhiều tuyến phố giờ cao điểm trên địa bàn Hà Nội. Ông đánh giá thế nào về hiệu quả từ giải pháp này?
Về mặt lâu dài, tôi cho rằng với taxi vẫn phải thực hiện thu phí như đã đề cập ở trên.
Qua bước đầu thực hiện chúng ta đều thấy giải pháp này đã mang lại hiệu quả tích cực khi đường thông thoáng hơn.
Nhưng lệnh cấm này cũng nảy sinh nhiều bất cập. Trong khi các phương tiện cơ giới cá nhân phục vụ một hai người thôi thì lại cho lưu thông thoải mái, thì taxi lại bị cấm hoạt động, dẫn đến sự thiếu công bằng.
Mặt khác việc “cấm” taxi hoạt động trong giờ cao điểm còn mang tính cào bằng. Trên thực tế có những hãng taxi phục vụ tốt, mang lại hiệu quả cao, vì họ có thiết bị công nghệ giám sát để hạn chế tối đa quãng đường chạy rỗng. Ngược lại nhiều hãng taxi còn để cho xe chạy lòng vòng trên phố đón khách. Không nên cào bằng cứng nhắc “cấm” tất cả các hãng taxi.
Vì thế trong giải pháp này cần nghiên cứu, đề xuất thêm để đảm bảo tính thông minh, linh hoạt hơn chứ không chỉ đơn thuần thực hiện giải pháp “cấm” đơn thuần như vậy.
Xin cảm ơn ông!
Nguyễn Dũng