Tuổi cao, sức yếu nhưng cụ Nguyễn Thị Thủy (95 tuổi, sống trên sông nhà lê, làng chài Thành Công, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) vẫn sống một mình trên chiếc thuyền xi măng cũ nát ...
Bữa cơm hàng ngày của cụ chỉ có những cọng rau
Ở cái tuổi ngoài 90, chân chậm, mắt mờ, cái tuổi gần đất xa trời nhưng hàng ngày cụ vẫn phải sống một mình đơn độc, tự lo cho cuộc sống sinh hoạt của mình.
Những sinh hoạt hàng ngày của cụ chỉ quanh quẩn trên con thuyền bằng xi măng rộng khoảng 10m vuông, được che chắn bởi những miếng bạt cũ kỹ, rách nát được coi như ngôi nhà. Trong ngôi nhà ấy không có vật gì đáng giá ngoài vài bộ quần áo cũ kỹ, chiếc màn đã rách, 2 cái nồi, một dùng để nấu cơm, 1 dùng nấu thức ăn, vài chiếc bát ngoài ra trên tường làm bằng gỗ và chiếc bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng vào năm 2007 vì đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Sinh ra và lớn lên ở xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), năm 22 tuổi bà lập gia đình cùng với ông Nguyễn Văn Sáng (người cùng làng chài). Họ lần lượt sinh được 3 người con nhưng cuộc đời bà gặp rất nhiều bất hạnh khi 3 người con của họ đều qua đời sau đó, bi kịch chưa dừng lại với bà chỉ một thời gian sau đó chồng bà cũng mắc bệnh và qua đời để lại một mình sống đơn độc.
Tất cả tài sản trong chiếc thuyền cũ kỹ của cụ
Cuộc sống của cụ hết sức thiếu thốn. Bản thân cụ giờ đây không thể làm gì, tất cả trông vào tiền trợ cấp của Nhà nước. Mỗi tháng cụ nhận trợ cấp được 180.000 đồng thì cụ mua hết 130.000 tiền gạo ăn trong tháng, còn 50 nghìn mắm muối rau củ cho suốt 30 ngày còn lại.
Khi chúng tôi có hỏi cụ chuyện nấu ăn hàng ngày, cụ bảo không có gì ngoài chai nước mắm, nấu ăn không có mỳ chính, muối, dầu, mỡ gì cả. Bữa ăn hàng ngày đa phần chỉ có bó rau, lâu lâu được con cá, con tôm để đổi bữa, cơm nấu 1 buổi ăn cả ngày, có hôm sống, hôm thì cháy, chỉ là để ăn cho qua ngày; sống không điện, không đèn dầu, chỉ có cây nến nhờ mọi người mua giúp, đêm đến chỉ đốt 1 lúc cho có ánh sáng rồi đi ngủ.
Niềm vui duy nhất của cụ là cho đến bây giờ là người con gái nuôi đã đi lấy chồng ở xa lâu lâu đến thăm 1 ngày 2 ngày cho cụ vài đồng lại về, rồi bà con dân chài thi thoảng cũng ghé qua hỏi thăm, cho cái này cái nọ.
Cụ Thủy tâm sự trước đây hai vợ chồng cụ từng làm nhiệm vụ đưa gạo cho cách mạng trong cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ ở Phú Thọ và chở gạo trên thuyền đưa vào chợ củi (Đức Thọ-Hà Tĩnh) từ năm cụ 35 tuổi đến năm 50 tuổi mới thôi, cụ được chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen đã có thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chiếc thuyền cũ kỹ của cụ
Từ khi chồng mất đến nay đã hơn 20 năm cuộc sống của cụ vẫn lặng lẽ trên con thuyền cũ kỷ, rách nát được che bằng những tấm bạt đã phai màu, sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất và tinh thần nhưng không vì thế mà cụ buông xuôi số phận.
Khi chúng tôi nhìn vào bên trong thuyền, thấy cụ có 3 tấm ván bằng gỗ có hỏi cụ để làm gì thì cụ cười, bảo đó là các tấm gỗ các bác thuyền chài cho để sau này khi mất để đóng quan tài lấy cái mà an táng. Cụ cũng bảo “giờ sống được ngày nào hay ngày ấy, mong muốn duy nhất của cuộc đời tôi là được nhà nước quan tâm sau này có chỗ yên nghĩ”.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.