Tâm sự của những nữ y tá ở Viện dưỡng lão
Các cụ nhiều bệnh và khó tính
Nguyễn Tú Oanh năm nay 33 tuổi nhưng đã có thâm niên 10 năm làm hộ lý chăm sóc các cụ già ở Trung tâm bảo trợ xã hội 3. Chồng đi xa, Oanh có hai con nhỏ nhưng mỗi tuần phải trực một buổi tối.
Infonet khởi đăng loạt bài "Những chuyện đời ở Viện dưỡng lão" với mong muốn từ chia sẻ của các cụ ông, cụ bà đang sinh sống tại những địa chỉ này, những tâm sự sâu sắc và chân thành của họ, chúng ta sẽ có cái nhìn công bằng hơn, quan niệm đúng mực hơn về ý nghĩa của những Viện dưỡng lão trong xã hội...
Bài 1: Vào trại dưỡng lão nghe nhà báo 86 tuổi kể chuyện đời mình
Bài 2:"Không nợ tình, không nợ tiền, đời thanh thản lắm"
Bài 3: Trung tâm là nhà, đi xa là nhớ
Bài 4:Chồng chết, con chết, cụ bà đứng trước cửa Trung tâm bảo trợ xã hội khóc tu tu
Phải chăm sóc hơn 100 các cụ, mà hầu hết các cụ yếu, trầm cảm, lại mang trong mình nhiều loại bệnh, Oanh cho biết: “Các cụ già hay tích trữ, giấy báo, túi ni lông, hộp sữa, mình dọn vệ sinh, nếu cụ nào minh mẫn thì họ đồng ý thì bỏ đi, còn những người không minh mẫn họ không còn lấy gậy phang cho ấy”…
“Vì công việc mình đã lựa chọn nên cũng phải vui vẻ mà làm, phải coi các cụ như người nhà thì mới làm được. Chứ lương và phụ cấp cũng thấp, một tháng chưa đầy 3 triệu mà còn phải thuê nhà và nuôi con.”- Oanh chia sẻ.
Tôi hỏi Oanh, một tối trực phải làm những gì, Oanh nói: “Em đi kiểm tra những cụ yếu ăn uống, ngủ nghỉ như thế nào. Có những hôm gặp cụ yếu quá, các cụ mất thường vào lúc gần sáng. Lúc đó cũng sợ nhưng vẫn phải kết hợp với y tế để xử lý công việc của mình.”
![]() |
Chăm lo sức khoẻ cho các cụ là công việc hằng ngày của chị Kim Thanh. Ảnh: HN |
Ông Bùi Tiến Thành (Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3) cho biết: “Các cụ vào đây hầu hết khó tính, hiện nay có 20 cụ phải nằm một chỗ nên điều dưỡng, hộ lý phải bón ăn, tắm giặt, vệ sinh tại chỗ cho các cụ. Nhiều người già bị lẫn nên cũng gặp một số khó khăn trong nuôi dưỡng.”
“Theo chế độ nhà nước mỗi cụ thuộc diện chính sách được 700 nghìn/tháng. Mỗi ngày phần ăn của các cụ tương đương với 23 nghìn đồng mà phải chia làm 3 bữa, tính cả than củi chất đốt nữa nên cuộc sống tương đối vất vả.”- Ông Thành cho biết thêm.
“Yêu già, già để tuổi cho”
Chị Lê Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Y tế đã gần 20 năm gắn bó với trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em.
Chừng ấy năm gắn bó, chị nhận ra một điều, mình rồi cũng già như các cụ, biết đâu một ngày nào đó mình cũng cô đơn như các cụ thì sao? Thế nên trong công việc chị luôn cố gắng phục vụ tốt để lấy đức cho mình, cho con.
Người ta nói: “Yêu trẻ trẻ đến nhà, yêu già già để tuổi cho”. Biết đâu một lúc nào đó mình sẽ là đối tượng của trung tâm như thế này thì sao.”- Chị Thanh tâm sự.
Là người quản lý về công tác y tế, chăm sóc tinh thần, bệnh tật cho các cụ, chị Thanh cho biết: “Các cụ ở đây thuộc nhiều thành phần khác nhau tuỳ từng lứa tuổi. Tính tình nhiều lúc còn tuỳ thuộc vào các hoàn cảnh, có cụ không bao giờ thấy cười. Ngay cả việc sắp xếp cụ nào ở với cụ nào cũng phải có sự lựa chọn phù hợp.”
“Chăm sóc người già bao giờ cũng vất vả hơn. Bệnh các cụ là bệnh lâu dài, cao huyết áp, tim mạch, xương khớp, bệnh người già là bệnh theo tuổi. Ở trung tâm này không can thiệp về ngoại khoa, khi các cụ có bệnh vượt quá khả năng y tế cơ sở là phải chuyển viện theo nơi đăng kí bảo hiểm y tế của các cụ.”
![]() |
Công việc vất vả nhưng chị Thanh vẫn nói rằng làm thiện để đức cho con. Ảnh: HN |
Mức thu nhập của nhân viên ở đây rất thấp, 17 năm công tác giờ mỗi tháng chị Thanh chỉ nhận suýt soát 4 triệu đồng. “Ngay bản thân tôi, có những lúc mình cũng buồn, vì hằng ngày phải tiếp xúc nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, khổ sở mình cũng buồn lây.”- Chị kể.
“Ngày mới 27 tuổi vào đây, thấy bạn bè mình làm những chỗ đỡ khổ hơn mình cũng giao động. Sau này, lấy chồng rồi thì xác định công việc này mang tính chất thiện. Các cụ khó tính mình vất vả nhưng mình làm việc thiện để phúc cho con cháu nên anh em nhân viên người nọ động viên người kia như thế.”
Khi nhắc về cái "được" của công việc, chị còn cho biết: “Mình sống và làm việc ở đây, con cái mình nó cũng học hỏi được tính biết chia sẻ với người khác. Con đứa đầu lớp 8 của tôi rất hay vào chơi và trò chuyện với các em mồ côi và các cụ già ở đây.”
“Khi các em mồ côi trong trung tâm đi học cùng trường, con tôi thấy các em bị bắt nạt là chạy về mách mẹ như chính em út của mình. Khi thấy mẹ nói to với các cụ, con rơm rớm nước mắt bảo mẹ: “sao mẹ lại quát các cụ thế?” Thực ra là các cụ lãng tai nên mình phải nói to. Chỉ vậy thôi mà tôi thấy đó là điều "được" sau những tháng ngày vất vả với nghề.”- Chị chia sẻ.