"Tại bà, ai biểu bà tham"
Ảnh minh họa |
Phiên tòa mở ra hôm ấy được dự đoán là sẽ căng thẳng và đầy kịch tính giữa vợ chồng phía nguyên đơn mang đầy vẻ tự phụ và lịch lãm với bị đơn là một người góa phụ cục mịch, thậm chí ngờ nghệch.
Phía nguyên đơn yêu cầu bị đơn giao nhà sau khi đã bán và đã nhận đủ tiền là 100 lượng vàng. Bị đơn một mực nói rằng bà ấy không bán nhà, chỉ vay có mười lượng vàng của phía nguyên đơn.
Tự sự của Cựu Thẩm phán, Luật sư Phạm Công Út:
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành tư pháp, trải qua không biết bao nhiêu vụ án trong đời với bao thăng trầm của bao nhiêu số phận, bây giờ muốn viết lại để kể mọi người nghe độ khoảng 100 vụ án, bao gồm một nửa là án hình sự và một nửa là án phi hình sự. Hy vọng đây là một sự chia sẻ nghề nghiệp. Có thể mình đã từng có phán quyết đúng, hoặc có phán quyết sai, nhưng đó cũng là một góc nhìn của một người từng ở vị trí xét xử, bằng cách mình sẽ cố gắng mỗi ngày viết một bài với thể loại truyện cực ngắn.
Hy vọng người đọc tôn trọng tác quyền bằng cách không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, để mình có niềm tin trong việc kể chuyện tư pháp.
Phía nguyên đơn đưa ra giấy mua bán nhà có con dấu tròn đỏ chót để chứng minh việc mua nhà của mình là ngay tình và hợp pháp. Người góa phụ bị đơn dù có nói gì đi nữa thì cũng như cảnh "bút sa là chết" khi đã ký vào giấy bán nhà hợp lệ.
Có sự ngờ vực nào đó trong tôi nên tôi đã hỏi gặng phía nguyên đơn: “Trước khi mua căn nhà này, ông bà có tìm hiểu kỹ về tính pháp lý và thực trạng căn nhà này không?” Cả hai vợ chồng đều trả lời chắc nịch: “Tất nhiên!”
Tôi hỏi: “Căn nhà này có mấy tầng lầu?”.
Chồng ngập ngừng trong ít giây rồi trả lời “Một trệt, một lầu”. Cũng ngay lúc đó người vợ trả lời “Một trệt… ừm… hai lầu”.
Có vẻ như hài lòng với câu trả lời của họ, tôi hỏi nguyên đơn tiếp: “Nhà có đồng hồ điện, đồng hồ nước gì không?” Dĩ nhiên họ trả lời là có. Tôi trừng mắt hỏi luôn: “Ông bà thấy cái đồng hồ điện nằm ở góc nào trong nhà không?”. Cả hai vợ chồng lúng túng không trả lời nữa.
Cựu Thẩm phán, Luật sư Phạm Công Út |
Lúc ấy, tôi mới phán luôn, “Ông bà không hề mua nhà, đây là căn nhà trệt nát, định giá chỉ có giá 30 lượng vàng. Ông bà đã nhận thế chấp nhà với giá 10 lượng vàng nhưng đã làm giấy mua bán nhà với chiếc sổ đỏ không hề ghi nhận tài sản trên đất và bản vẽ hiện trạng mua bán nhà kèm theo. Trong hồ sơ có một hợp đồng vay mười lượng vàng trong thời hạn ba tháng, hết hạn này người vay không chuộc thì mất nhà. Có đúng không?”
Quả thật, kịch tính đã xảy ra vì bà nguyên đơn ngất xỉu tại Tòa, còn người chồng thì cúi đầu, lí nhí câu gì đó mà tôi nghe không rõ, kiểu như là: “Tại bà, ai biểu bà tham”.