Sông Sài Gòn muôn nẻo mưu sinh
Sông Sài Gòn muôn nẻo mưu sinh
![]() |
Xóm dừa bên sông Sài Gòn |
Vất vả nghề làm dừa (Kỳ 2)
Đến xóm dừa tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM, chúng tôi có dịp nghe chuyện nghề, chuyện đời mưu sinh vất vả của những con người làm dừa bên sông Sài Gòn. Một trong số những người đầu tiên trở thành cư dân xóm dừa là ông Mạnh, tuổi ngoài 50, vốn người Nam Định, với gần 20 năm trong nghề dừa.
Gặp ông Mạnh tại căn chòi nhỏ vừa là nhà ở vừa là “xưởng” làm dừa, vừa làm không ngơi tay ông vừa kể, chỉ với hai bàn tay trắng và chiếc xe đạp cũ, ông được người quen giới thiệu nghề làm dừa. Ngày ấy ông chở dừa đi bán lẻ khắp khu vực Bình Thạnh, Gò Vấp.
Loay hoay xếp dừa trái vào bao, buộc miệng bao, đánh số bao dừa, ông Mạnh kể tiếp: “Hồi tôi mới đến vạt sông này buôn bán, nơi đây vẫn chỉ là một bãi sình lầy, cỏ lác um tùm, ban đêm ếch nhái kêu râm ran. Rồi có nhiều người đến sinh sống, cũng làm dừa. Họ thuê đất, đào đường, đắp đất, chở gạch đá về dựng thành xóm dừa như ngày nay”.
![]() |
Làm dừa là một nghề nặng nhọc, vất vả |
Cũng như ông Mạnh, có người từ Tiền Giang, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Hưng Yên... cùng đến đây lập nghiệp với độc nhất một nghề dừa. Đến nay đã có hơn 15 hộ gia đình sinh sống tại xóm dừa.
Gia đình bà Lê Thị Loan (49 tuổi) và ông Nguyễn Văn Báo (50 tuổi) quê ở Hưng Yên “nhập cư” xóm dừa gần 12 năm, từ khi hai cậu con trai còn bé xíu. Đến nay, một cậu đã lập gia đình, sinh con, một cậu đã vào đại học. Bà Loan tâm sự: “Làm dừa cực lắm cô chú ạ! Mua đi bán lại mà có phải là mười ăn mười đâu. Có nhiều khi dừa lên bờ, nhìn trái dừa to đầy thế nhưng nhiều quả lại không có nước. Đấy là chưa kể, nếu để lâu ngày không bán được thì trái dừa bị nổ, nứt vỏ, vỏ xỉn màu vàng, hoặc cuống dừa rụng là nước bên trong sẽ bị chua, phải bỏ đi”.
![]() |
![]() |
Ông Báo chặt vỏ cứng, hai con trai bào tỉa vỏ mềm, làm dừa đòi hỏi công phu, khéo léo |
Bước vào căn chòi sát bờ sông, nơi ông Báo và hai người con trai đang gọt vỏ dừa. Ông Báo chặt bỏ vỏ cứng, người con lớn gọt lớp vỏ trắng dày kế tiếp, người con nhỏ tỉa lớp vỏ sát sọ dừa, bào láng mặt trái dừa, cắt đế đứng cho trái dừa tươi rồi ngâm vào thùng nước phèn chua đang chờ sẵn.
Những trái dừa trắng trẻo, tròn trịa đến tay người uống với giá chỉ từ 6.000 – 8.000 đồng/trái nhưng có biết đâu cái công người gọt dừa công phu, cực nhọc đến độ nào. Dao gọt dừa sắc đến mức chỉ một sơ suất nhỏ là đứt tay như chơi. Ở xóm dừa này, dứt ngón tay, chân khi gọt dừa là chuyện rất bình thường.
Mãi chăm chú nhìn bố con ông Báo mỗi người một công đoạn làm dừa, bé út con ông Báo tung tăng chạy vào cười nói: “Chị thấy đấy, ở nhà em, chỉ có em là không làm dừa”.
“Cái nghề này chỉ lấy công làm lời, mọi người trong gia đình đều tham gia vào các công đoạn gọt, bào, chở dừa đi bán chứ thuê người thì coi như vứt!”, bà Loan cho biết.
Dừa từ Bến Tre theo ghe đổ về đây cập bến với giá 4.000 – 5.000 đồng/trái. Người làm dừa mua về gọt bỏ, ngâm phèn chua cho trắng rồi bán với giá từ 6.000 – 8.000 đồng/trái. Trừ chi phí, xem như mỗi trái dừa lời được chừng 1.000 đồng. Mỗi ngày bán nhiều thì được chừng 300 – 400 trái, ít thì chỉ chừng 100 trái. Từng đó thu nhập là công sức của cả gia đình 4 - 5 người.
![]() |
Nhiều trái dừa mua về, bên trong không có nước hoặc dứt cuống là phải bỏ đi |
Đó là chưa kể còn phải lo tiền thuê nhà, tiền thuê đất dựng chòi. Như nhà bà Loan, thuê một phòng trọ nho nhỏ, cũng trong xóm dừa, và một mảnh đất nhỏ dựng chòi. Phía dưới làm nơi chứa và làm dừa ban ngày, phía trên dựng một căn gác nhỏ để ngủ ban đêm. Mỗi tháng đã phải trả hơn 3 triệu đồng tiền thuê nhà và đất.
Bà Loan tâm sự: "Tiền thuê đất đắt đỏ thế đấy. Ấy thế mà vẫn chưa yên. Đất ven sông lún lắm. Cứ khoảng dăm bữa nữa tháng là cả nhà lại phải kéo cột lên, dựng lại căn chòi. Nhiều đêm nằm trên gác ngủ mà cảm giác được đất bên dưới lún sùn sụt ấy".
Bấy nhiêu đó khó khăn, cực nhọc vẫn là chưa thấm vào đâu so với những lần dừa bị "vu oan", cả xóm dừa mất việc, đói cơm. Ông Báo kể: "Có một dạo, báo chí đăng tin, dừa Bến Tre rớt giá 800 đồng/trái khiến cả xóm dừa này cũng bị vạ lây. Khách mua dừa bảo dừa Bến Tre rẻ thế sao xóm dừa không hạ giá bán dừa trái. Họ đâu biết được, dừa tươi lấy ghe vẫn giữ giá như ban đầu. Đó là chưa kể, nhà không có người gọt dừa, phải thuê người làm thì mất thêm 75.000 đồng/100 trái. Đợt đó, nhiều gia đình bị mất mối mua dừa. Bán dừa lẻ cũng vô cùng khó khăn".
Sau lần đó chưa lâu, xóm dừa lại gánh thêm tai tiếng ngâm hóa chất làm trắng, ảnh hưởng đến sức khỏe. "Cô chú thấy đấy, dừa gọt xong ngâm nước phèn chua được một lúc là vớt ra ngay. Trái dừa đã trắng tươi, cần gì ngâm hóa chất đến nỗi hại sức khỏe", bà Loan chỉ vào thùng ngâm dừa nói.
![]() |
Dừa sau khi gọt vỏ, ngâm với nước phèn chua giữ trắng |
Dừa ở đây không chỉ phục vụ người dân Sài thành mà được xuất đi khắp các miền. Lên tận vùng cao Tây Nguyên và ra cả Hà Nội. “Ngoài Bắc họ chuộng dừa lắm. Ngoài đấy hiếm dừa, thỉnh thoảng tôi lại gửi dừa về cho người nhà. Dừa tam quan là loại ngon nhất”, bà Loan vui vẻ cho biết.
Bà cho biết thêm, mùa nắng là mùa bán chạy nhất nhưng lại hiếm dừa, trong khi mùa mưa nguồn dừa từ Bến Tre mang lên dồi dào nhưng lại ế ẩm. Nhưng có lẽ buôn bán thuận lợi nhất là mùa giáp Tết. Vì phong tục trong Nam, mâm ngũ quả ngày Tết nhà nào cũng phải có dừa. Dịp Tết, bà Loan còn tranh thủ tìm mối bán cơm dừa làm mứt, nước dừa tươi bỏ bịch bán cho các tiệm làm rau câu, làm bánh.
Khi nhắc tới cái Tết, bà dừng lại vài giây rồi thỏ thẻ: "Từ khi vô Sài Gòn tới giờ, chưa có năm nào được ăn Tết ở quê cả. Không chỉ riêng tôi, cả xóm này đều như vậy". Bà Loan cho biết gia đình bà sẽ trở về quê sinh sống khi dành dụm được ít tiền để mở tiệm bán tạp hóa ở quê.
Để xua đi nét buồn thoáng qua, bà Loan hồ hởi: "Xóm dừa nghèo thì nghèo thật nhưng thương yêu nhau lắm. Đồ đạc làm dừa để cả ra đấy, cửa nẻo không đóng cũng không bao giờ bị mất trộm".
Kỳ 3: Những người cuối cùng mưu sinh ở bến đò An Lợi Đông
Nguyễn Cường - Duy Nguyên