“Siêu trộm” vặt, sợ chó lông vện
Đi làm thuê, thử ma túy “dính” luôn
Khuôn mặt xanh lét, nhợt nhạt, môi thâm sì, đôi mắt len lét, chăm chú nhìn vào đôi tay của người cán bộ Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đang kiểm tra từng bộ quần áo, trong túi tư trang của mình khi phải đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm. Đó là Nguyễn Xuân Phụng (sinh năm 1962) ở xã Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên, có thâm niên gần 20 năm “kết duyên” với ma túy và đây là lần thứ 3 Phụng được “đến chơi” tại đây.
Cán bộ Trung tâm LĐXH Đại Từ kiểm tra hành lý của Nguyễn Xuân Phụng khi "nhập học". Ảnh. Xuân Hải. |
Năm 1980, bước vào tuổi 18, lúc đó ở Thái Nguyên phong trào “làm giàu từ đào vàng” luôn túc trực trong suy nghĩ của hầu hết tầng lớp thanh niên mới lớn. Một người ở làng đi đã kéo theo nhiều người khác, hòa trong dòng người về bãi vàng Phụng cũng có mặt tại bãi vàng Na Rì.
Công việc của phu đào vàng suốt ngày lấm lem bùn đất. Chui hầm, đào hang, khoét đất là việc mà Phụng phải đảm nhiệm. Mệt mỏi, lao động triền miên, hết ngày này qua ngày khác và hy vọng “may mắn’ sẽ đến, nhưng vàng chưa thấy mà quanh khu vực bãi vàng đã thấy xuất hiện những bàn đèn le lói, ánh sáng mờ nhạt cùng khói thuốc phiện nghi ngút, mùi thơm quyến rũ, tiếng rủ rê thử cho biết í ới trong đêm.
Ngày đầu tiên, tò mò thử tí cho biết, Phụng ngất ngây và chìm dần vào trong giấc ngủ sâu khi được mời thử “hai khói”. Và từ đó thỉnh thoảng Phụng lại “làm tí” cùng anh em, tiền công của phu vàng được “gửi gắm” vào thuốc phiện, khi không còn “chỗ trông” Phụng buộc phải trở về quê với hai bàn tay trắng.
Nghiện ma túy, “ủ mưu” đi ăn trộm
“Khi từ bãi vàng trở về lúc đó tôi cũng chưa nghiện và cưới vợ sinh con năm 1991. Năm 1992 tôi theo anh em ở xã đi làm phụ hồ trên thành phố Thái Nguyên, thấy một số anh em hít hêrôin, vì đã từng hút thuốc phiện nên tôi cũng thử luôn và không ngờ chỉ một thời gian ngắn đã nghiện. Ban đầu tôi giấu vợ con gia đình nhưng khi không còn chỗ vay mượn, để có tiền mua ma túy hút hít, tiêm chích tôi đã lấy dần đồ đạc của gia đình từ ti vi, xe đạp đều đổi thành ma túy cả. Đã vài lần tôi cai nghiện tại gia đình nhưng chỉ được vài ngày là “lượn” tìm thuốc”, Phụng kể lại.
Để có tiền mua ma túy, không ít lần Phụng đã đi làm đạo chích, chuyên trộm cắp vặt và phải trả giá với 2 tiền án với gần 4 năm tù. Thời gian cải tạo trong trại giam, cũng không làm cho Phụng “thôi nỗi nhớ ma túy”, cứ ra tù được thời gian ngắn là lại “nối duyên” cùng ma túy.
“Để đi ăn trộm được tài sản mà không bị chó của chủ nhà phát hiện, tôi cũng phải mất nhiều thời gian nghiên cứu quy luật ngủ của từng loại chó một, ví dụ như chó có lông màu vàng ngủ chủ yếu vào giữa buổi trưa, loại chó này khi ngủ đá chân cũng không dậy. nhưng sợ nhất là chó lông vện rất tinh, thính và dữ tợn, nhà nào nuôi chó này “khó nhằn” lắm”, Phụng tiết lộ.
Già cả, ranh ma Phụng cũng làm nhiều phen khiến cho ban giám đốc Trung tâm toát mồ hôi, năm 2008 Phụng cai nghiện lần đầu tại Trung tâm, để kiếm cớ đi ra ngoài “tìm thuốc”, Phụng đã tự lấy dao lưỡi lam (dao cạo râu) để rạch bụng và đương nhiên phải được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện nhưng “trò” của gã không qua khỏi ánh mắt đầy “nghiệp vụ” của cán bộ Trung tâm và Phụng càng được giám sát chặt chẽ hơn.
Theo Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Đại Từ, Đào Việt Hà, để quản lý được học viên, cán bộ trung tâm phải tìm hiểu kỹ hồ sơ, lý lịch của từng người và tìm hiểu tâm lý của từng học viên, khi nào phải giám sát chặt chẽ, khi nào động viên như thế mới quản lý được học viên. Ngay cả trường hợp của học viên Phụng cán bộ trung tâm cũng phải có biện pháp, bởi biết mình bị nhiễm HIV nên Phụng rất manh động.
“Khi cán bộ Trung tâm nắm bắt được tâm lý của từng học viên để động viên, an ủi sẽ làm cho học viên cảm thấy tự tin để “chữa bệnh” lao động tốt hơn và sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng”, ông Hà nhấn mạnh.