Ra mắt bộ sách Bách khoa toàn thư Hà Nội giai đoạn 2
![]() |
Bách khoa toàn thư Hà Nội giai đoạn 1 |
GS. Lê Xuân Tùng, Chủ nhiệm đề tài cho biết, đây là bộ Bách khoa thư thứ hai ra đời kế tiếp bộ Bách khoa thư Hà Nội gồm 18 tập về Hà Nội theo địa giới cũ, xuất bản năm 2010 nhân Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Bách khoa thư là bộ sách nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực. Đối tượng nghiên cứu là tự nhiên, xã hội và con người. Bộ sách này tập trung nghiên cứu 14 lĩnh vực quan trọng là: Địa lý, lịch sử - chính trị - pháp luật, khoa học và công nghệ, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục, văn học, nghệ thuật, du lịch, tín ngưỡng - tôn giáo, phong tục - lễ hội, di tích - bảo tàng, y tế, thể dục - thể thao. Độ dài khoảng 6.000 trang A4.
Không gian nghiên cứu là vùng đất Hà Nội mở rộng gồm tỉnh Hà Tây (cũ), huyện Mê Linh (trước đây thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã trước đây thuộc tỉnh Hòa Bình. Đây là vùng đất “địa linh nhân kiệt” nổi tiếng. Nơi đây có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, đã sản sinh ra biết bao người con hào kiệt, nơi có “một làng hai vua”, có nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà khoa học hàng đầu cả nước. Nơi có làng nghề tài hoa nổi tiếng trong và ngoài nước, nhiều kiến trúc độc đáo thu hút khách thập phương chiêm ngưỡng, nhiều làn điệu dân ca say đắm lòng người... Lịch sử dựng nước và giữ nước của vùng đất này tô đậm thêm lịch sử oai hùng suốt 4.000 năm của dân tộc ta.
Thời gian nghiên cứu của bộ sách trải dài trên 1.000 năm, từ năm 1010, khi vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long đến khi hợp nhất với Hà Nội năm 2008.
Phương pháp biên soạn Bách khoa thư được áp dụng là phương pháp đặc thù với yêu cầu đi từ tổng hợp, khái quát đến diễn giải từng bước, nói cách khác là từ trừu tượng đến cụ thể. Nguyên tắc đó chi phối cấu trúc Bách khoa thư, phản ánh 3 cấp độ tư duy: Thứ nhất là phần tổng quan, trình bày khái quát tập sách; thứ hai là phần nội dung chính, làm sáng tỏ phần một; phần thứ ba gồm các chuyên đề, chuyên mục, phụ lục làm sáng tỏ phần hai. Tất cả được trình bày theo phong cách văn chính luận.
Nguồn tư liệu để biên soạn nói chung là tư liệu đã viết thành văn, được xã hội thừa nhận. Yêu cầu cao nhất của Bách khoa thư là phải chính xác, có độ tin cậy cao. Tư liệu có thể chưa đầy đủ, khi tái bản sẽ bổ sung, nhưng không cho phép sai hoặc thiếu chuẩn xác.