"Quất Lâm không có gái có mà trời sập"
Vừa nói bà mẹ vừa khua gậy lia lịa vào chân cậu con trai…
Vừa bước xuống xe, anh xe ôm đầu phố cứ mời chào “lên anh chở”. Khá lâu rồi mới có dịp về quê nên tôi từ chối, rồi thong dong tản bộ, tận hưởng chút bình yên của quê nghèo. Cái cảm giác là lạ mà thân thuộc không thể có được nơi phồn hoa phố thị.
Nhưng vừa về đến đầu làng đã thấy hình ảnh một người mẹ đang to tiếng mắng cậu con trai:
Hôm qua con ngủ nhà thằng Hoàng. Không tin mẹ sang đó mà hỏi.
Lại còn cãi à? Hôm qua có người bảo tao đã nhìn thấy mày đèo hai thằng phóng xe như điên. Chẳng xuống Quất Lâm thì đi đâu? Đồ mất dạy!
Vừa nói bà vừa khua gậy lia lịa vào chân cậu con trai. Thấy lạ tôi nói đại vài câu can ngăn.
Đấy anh xem. Lên Hà Nội học tưởng nên người. Nào ngờ…cứ mỗi lần về quê, xổng ra cái là nó lại ngay xuống Quất Lâm mang tiền cho gái. Bố mẹ thì quanh năm chỉ biết đến cây lúa, vất vả là vậy mà nó có thương đâu?!
Nhưng sao bảo Cục phòng chống gì đó nói ở Quất Lâm không có gái mà cô? – Tôi hỏi lại.
Úi giời. Cục gì? Cả làng cả nước này ai mà chẳng biết cái bãi ấy nhiều “gái làm tiền” cỡ nào. Quất Lâm không có gái, có mà trời sập.
Sẵn cục tức trong người, bà mẹ liến thoắng văng lời thô tục tứ tung…
Chiều về. Đầu làng lại sôi động, rôm rả. Từ bọn thanh niên lêu lổng trong làng đến đám sinh viên về quê nghỉ hè cứ túm năm tụm ba ở quán nước đàm tiếu buôn chuyện.
Chủ đề Quất Lâm luôn nóng bỏng. Hết “con của tao” thế này, lại “con của mày” thế kia, hết khen chân dài rồi đến chê chân ngắn… Cậu sinh viên hôm trước gặp ở đầu làng thì đang mải mê kể khổ vì bị một trận đòn nhừ tử:
Đen thế. 9 giờ tối mới phi xuống thế mà vẫn bị phát hiện. Thế mới đau!
Ăn nhằm gì. Hôm trước thằng “Mừng phở”bị ông già phi xuống bắt tận nơi
Hình như hồi xưa anh thấy cậu nhát gái lắm cơ mà, sao giờ lại… Tôi góp vui vài câu.
Ối giời. Đấy là ngày xưa anh ạ, còn bây giờ có mà phải biết!
Nhằm nhò gì. Thằng Lý Qùy còn khủng đến mức nhớ gần hết tên chủ quán ở Quất Lâm. Thậm chí nó còn nợ được hơn một triệu dưới đó. Thế mới tài.
Hóa ra vậy. Vài hôm trước nghe tin Cục phòng chống tệ nạn xã hội công bố Quất Lâm không có mại dâm cũng thấy mừng vì tệ nạn không còn, thanh niên đỡ hư hỏng, các ông bố bà mẹ cũng đỡ khổ vì con cái. Nào ngờ…
Cái làng Tương nghèo khó này cách Quất Lâm khoảng chừng vài ba chục cây số. Ấy vậy mà biết bao câu chuyện thị phi đã xảy ra từ cái bãi biển này.
Chẳng biết “cơn bão” Quất Lâm bắt đầu ập đến từ lúc nào. Chắc hẳn đã từ lâu lắm rồi. Cái “cơn bão” này hoành hành mạnh nhất vào mỗi dịp hè. Sinh viên về quê nghỉ hè, từ bạn quê đến rủ rê thêm bạn bè đại học, hễ có thời cơ, điều kiện lại rủ nhau xuống biển. Thậm chí đêm 30 Tết đám thanh niên còn “xuống biển xem bắn pháo hoa”.
Khách thập phương thì thích nhất về đây ăn cưới từ hôm trước. Nhưng không phải là nhiệt tình với chúng bạn, mà người ta về từ hôm trước cốt chỉ để được ngủ đêm ở… Quất Lâm.
Cái tên Quất Lâm dường như nó đã ngấm vào máu đám trai làng. Lao động quần quật vất vả kiếm được đồng tiền nào chúng lại ném hết…xuống biển. Sinh viên thì vẽ ra đủ thứ tiền để có tiền xuống biển. Xin tiền không cho thì đi cắm xe máy. Đám thanh niên lêu lổng chẳng công ăn việc làm thì rủ nhau đi trộm gà, cắp chó…
Biết bao câu chuyện đau lòng bắt nguồn từ cái bãi biển Quất Lâm. Nhiều đêm có những ông bố bà mẹ đi gõ cửa từng gia đình xem con mình có ở đó không. Không ít trường hợp thanh niên trong làng mày mò đi đêm ngã nát cả xe, mặt mũi sưng vù. Cũng chẳng thiếu trường hợp phải nằm viện. Đau lòng hơn còn có trường hợp xuống Quất Lâm, uống rượu say xỉn, rồi tai nạn xảy ra, dẫn đến thiệt mạng.
Chừng ấy thôi đã thấm tháp gì. Bởi cái làng Tương vốn nghèo, lại ít nhiều còn có truyền thống hiếu học nên thanh niên trong làng có hư nhưng chưa hẳn đã hỏng. Chuyện về bãi biển Quất Lâm ở các làng bên trong vùng còn đau xót hơn nhiều.
Quất Lâm, Hải Thịnh đã nổi tiếng từ lâu. Ấy vậy mà ai đó vẫn bảo Quất Lâm không có mại dâm, cũng thật lạ!