"Phó nháy Bờ Hồ" - Một thời vang bóng

Thời đại công nghệ lên ngôi, phát triển vượt bậc với tốc độ nhanh chóng đồng nghĩa với việc những gì xưa cũ sẽ dần phải lùi bước, nhường chỗ cho thứ mới mẻ, hiện đại hơn, một trong số đó là nghề chụp ảnh dạo

Nghề chụp ảnh dạo: “Vang bóng một thời

Chỉ cần dạo bước trên Bờ Hồ, chúng ta sẽ bắt gặp một vài người thợ chụp ảnh dạo đang ngồi chờ đợi những vị khách đi ngang qua, lên tiếng và nhờ họ chụp một vài tấm làm kỉ niệm. Thế nhưng số ấy giờ đây đã không còn nhiều như trước đây.

Cô Nguyễn Thị Phượng- một thợ chụp ảnh lâu năm chia sẻ: “Giờ chỉ toàn người ở độ tuổi trung niên còn gắn bó với cái nghề này. Những người trẻ tuổi họ đều đi tìm việc khác để làm, không còn mấy ai gắn bó với nghề nữa” 

Còn nhớ rất nhiều năm về trước, khi công nghệ chưa phát triển, cái thời mà công nghệ chưa phổ biến, chỉ mới lác đác vài người sử dụng điện thoại đen trắng, nghề chụp ảnh dạo lúc bấy giờ sao mà danh giá đến thế. Có lẽ thời ấy chính là khoảng thời gian thịnh vượng nhất, hoàng kim nhất của những chiếc máy ảnh dạo mà giờ chỉ cần nhắc đến thôi, ai cũng sẽ đều phải công nhận điều ấy “Trước kia thu nhập trong nghề này có thể được những 10 phần thì bây giờ chỉ còn lại 2 phần” – cô Phượng tâm sự

Hồi đó, máy ảnh đắt lắm, đâu phải ai cũng có thể mua được nên nó trở thành cả gia tài đối với người thợ ảnh. Nhiều người còn giàu lên nhanh chóng nhờ cái nghề này. Họ có thể sống và nuôi cả gia đình bằng số tiền kiếm được từ những bức ảnh nghê thuật chụp cho khách.

Chụp ảnh dạo đã từng là nghề danh giá, giúp nhiều người thợ lúc bấy giờ có mức thu nhập khá trở lên (Ảnh minh họa)

Hồi đó, người nào có đam mê với chụp ảnh, đầu tư một chiếc máy cơ và biết chút kĩ thuật là đã có thể “sống” được với nghề lâu dài.

Hồi đó, vì chụp bằng máy cơ, chưa có dịch vụ chụp ảnh lấy ngay nên phải chờ mất một khoảng thời gian. Ấy thế nhưng vẫn đông khách, ai ai cũng đều háo hức đợi để được cầm trên tay tấm ảnh màu. Với những “phó nháy” thời ấy, nụ cười của khách chính là niềm vui và động lực để họ gắn bó với nghề.

Giờ đây, thời gian trôi đi, nghề chụp ảnh dạo dần dần bị xã hội lãng quên và cũng không mấy người làm cái nghề “xưa cũ” này. Khách du lịch không còn để mắt tìm kiếm những người thợ chụp ảnh dạo mỗi lần lên Bờ Hồ như trước nữa vì bản thân mỗi người đều đã có điện thoại thông minh hay các phần mềm chỉnh ảnh hiện đại, ai có điều kiện hơn thì sắm cho mình chiếc máy ảnh.

Bạn Trần Thanh Loan (sinh viên Học viện Hành chính) nói: “Tôi thường nhờ bạn chụp ảnh cho bằng chiếc điện thoại của mình. Vừa tiện, vừa có thể chủ động chỉnh sửa theo ý thích mà cũng có thể đăng tải lên mạng xã hội ngay lập tức nếu mình muốn nữa

Vậy là, những người thợ chụp ảnh “hiếm hoi” vẫn còn đang bám trụ với nghề đến tận bây giờ, là đại diện cho một thời vang bóng, còn sót lại… 

Những người “vang bóng một thời” trong thời đại 4.0

Cô Nguyễn Thị Phượng cùng cô Nguyễn Thị Hằng ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh đền Ngọc Sơn (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội) giữa trời trưa, tay ôm chiếc máy ảnh, ánh mắt xa xăm, vô định như trông ngóng một vài vị khách du lịch nào đấy. Cô Phượng tâm sự rằng cô làm nghề chụp ảnh đến bây giờ đã được hơn 20 năm. “Nếu trước kia thì sẽ thường đông vào khoảng thời gian cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật. Còn bây giờ thì cuối tuần cũng không có khách”.

Khi được hỏi: “Vì sao cô gắn bó với nghề này lâu đến vậy?”. Cô trả lời: “Vì tôi già rồi, giờ có đi kiếm công việc khác để làm cũng đâu còn ai thuê tôi nữa. Mấy người trẻ họ còn có đủ sức khỏe. Thế nên là cứ làm để có thêm thu nhập, lên đây nếu có khách thuê, chụp được kiểu nào thì chụp, còn không thì lại đi về”

Còn với cô Hằng, khác với cô Phượng, cô ngồi quay lưng lại phía phóng viên chúng tôi. Dường như cô muốn che giấu đi khuôn mặt và cả những suy nghĩ của bản thân về cái nghề đã “cũ” này. Chỉ đến tận lúc đưa ra câu hỏi: “Cô có buồn không khi nghề chụp ảnh dạo đang dần bị mai một?” “Tôi thấy chạnh lòng nhiều. Tôi sợ rằng nếu một ngày kia những người thợ chụp ảnh đã đến tuổi trung niên như chúng tôi không còn làm cái nghề này nữa thì nghề chụp ảnh dạo sẽ bị biến mất”. Dù không đối diện trực tiếp, nhưng qua giọng nói thì có thể cảm nhận được nỗi buồn thầm lặng của cô Hằng, một nỗi buồn đại diện cho nỗi buồn của những người vẫn còn đang gắn bó với nghề chụp ảnh dạo nói chung.

Mỗi người thợ chụp ảnh sẽ có những lý do riêng để gắn bó với nghề đến tận bây giờ, ngay cả khi thời đại của những chiếc điện thoại thông minh hay chiếc máy ảnh kĩ thuật số lên ngôi. Nếu cô Phượng hay cô Hằng vẫn đang tiếp tục theo nghề chụp ảnh dạo vì thu nhập, vì đã không còn sự lựa chọn nào khác thì với chú Trần Tiểu Long, đấy lại là bởi tình yêu, niềm đam mê mà chú dành cho cái nghề “vang bóng một thời”.

Chú Long đang tác nghiệp với chiếc máy ảnh của mình (Ảnh: Hà Linh)

Chú Long tâm sự rằng chú đã trong nghề chụp ảnh dạo được gần 30 năm và trong suốt khoảng thời gian làm nghề cho đến hiện tại, chú đều tự tin và tự hào là ngay kể cả khi thời đại công nghệ có phát triển thì người làm nghề chụp ảnh dạo vẫn có thể tồn tại nếu thực sự có đam mê và chọn được lối đi riêng cho mình.

Có nhiều người bạn của tôi họ làm nghề chụp ảnh và rồi họ đã phải bỏ nghề do không thể sống tiếp được với nghề….Tôi là một người yêu nhiếp ảnh và tôi mong rằng người khác cũng giống như tôi, có tình yêu đặc biệt với nghề, tìm được con đường phù hợp với bản thân và khẳng định được mình trong hoàn cảnh như bây giờ”  

Theo quy luật tự nhiên, những gì cũ sẽ bị thay thế, nhường chỗ cho cái mới, cái hiện đại, tân tiến hơn. Nghề chụp ảnh dạo có thể chỉ một vài năm nữa thôi, lại bớt dần bớt dần một vài “phó nháy” do không thể chịu nổi sức ép của thời gian. Nhưng với những người yêu nghề, đam mê nhiếp ảnh như chú Long thì có lẽ nghề chụp ảnh dạo sẽ vẫn còn tồn tại, những người “phó nháy” sẽ vẫn xuất hiện trên Bờ Hồ dù không còn nhiều, nhưng đủ để khi ta cần một bức ảnh gợi nhớ lại thời chưa có điện thoại, họ sẽ vẫn ở đó, đủ để khi ta cần nhìn ngắm dấu ấn “xưa” của Hà Nội, ta sẽ vẫn thấy có người thợ đứng đấy với chiếc máy ảnh trên tay, đợi chờ các vị khách du lịch đi ngang qua. Và đủ để ta thấy Hà Nội không chỉ đẹp bởi sự sa hoa, lộng lẫy, mà còn đẹp bình dị bởi những gì “cổ kính”, “xưa cũ”, vốn thuộc về Hà Nội.

Hà Linh

Quỳnh Châu 'Người một nhà': Sẵn sàng đóng cảnh nóng nếu cần thiết

Quỳnh Châu - nữ diễn viên được khán giả yêu thích với vai diễn cá tính trong "Người một nhà" chia sẻ không ngại đóng cảnh nóng nếu cần thiết cho phim.

Nén nỗi đau trời thấu, người mẹ ở Quảng Ninh có quyết định cứu được 7 người

Con trai bị tai nạn giao thông trên đường đi làm, sự sống không còn, người mẹ đã có quyết định bất ngờ cứu được nhiều người.

Nghe tiếng tri hô, nam thanh niên Quảng Trị vứt chổi lao xuống sông cứu bé gái

Khi đang quét sân, anh Phúc bất ngờ nghe tiếng tri hô có cháu bé bị rơi xuống sông đuối nước. Bất chấp nguy hiểm, anh vứt chổi giữa sân, nhanh chóng lao xuống sông cứu người.

Lá thư tay của cậu bé 12 tuổi trở về từ 'cửa tử' gửi bác sĩ

Cậu bé 12 tuổi vừa trải qua gần 100 ngày điều trị, có những lúc tưởng như không thể cứu được nhưng may mắn không ai bỏ cuộc. Ngày xuất viện, bé ngượng nghịu gửi lá thư viết tay chỉ vẻn vẹn 100 từ tới các thầy thuốc.

Dân mạng rủ nhau về quê, chuyển khỏi phòng trọ 'không lối thoát' sau vụ cháy

Nghe tin nhà trọ ở Hà Nội cháy lớn khiến 14 người tử vong, cộng đồng mạng bàng hoàng, xót thương. Không ít người hoang mang để lại bình luận muốn về quê sinh sống.

Bà chủ 20 phòng trọ cũng ở Trung Kính tiết lộ cách thoát nạn khi cháy

Nhiều nhà ở khu vực ngõ 119 Trung Kính có nhà trọ cho thuê. Một chủ trọ cho hay người trong nhà chị có thể thoát ra phía ban công chính hoặc từ ban công phía hông, có thể nhảy sang ban công nhà hàng xóm.

Từ vụ cháy ở Trung Kính, giải bài toán nhà trọ phải đảm bảo phòng cháy

Đại biểu Quốc hội cho biết, đã có quy định về phòng cháy, chữa cháy; trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Điều quan trọng là phải rà soát, có phương án đối với từng loại hình nhà cho thuê.

Tuổi đôi mươi, tôi gửi 7 bức thư tình và nhận ra điều đau đớn trong một đêm mưa

Mỗi tuần, tôi gửi đi một bức thư tình, kể về đủ thứ chuyện của mình và nói với bạn về nỗi nhớ xa xôi... Nhưng người ấy đáp lại tôi bằng sự im lặng mênh mang vô tận.

Chàng rể Bắc Ninh chăm mẹ vợ ung thư, đưa bố vợ tai biến về nhà tận hiếu

Chàng rể Bắc Ninh hết lòng chăm sóc mẹ vợ mắc ung thư cho đến ngày bà qua đời. Hơn 1 năm qua, anh tiếp tục đưa bố vợ bị tai biến, nằm một chỗ về nhà tận hiếu.

Cảm động câu chuyện bác sĩ một tay chữa bệnh cho cả làng

Mở lọ thuốc, xé gói đựng ống tiêm bằng răng và giữ chặt chai dịch truyền bằng chân, bác sĩ một tay Vương Văn Căn đã lặp lại những hành động này trong suốt 36 năm.

Đang cập nhật dữ liệu !