Phá án ma túy (kỳ 2): Trinh sát "cân não" khi phải thử thuốc phiện
Kỳ trước, Trung tá Đào Trung Hiếu đã kể về lần một mình dấn thân vào hang cọp, ngủ tại nhà đối tượng buôn bán ma túy, cả đêm anh không thể chợp được mắt...
Phá án ma túy (kỳ 1): Cựu cảnh sát điều tra kể chuyện vào "hiểm địa"
Đòn cân não
Sáng hôm sau, gã chủ đánh thức tôi sớm, đưa cho củ sắn nướng rồi bảo đi theo gã. “Đâm lao phải theo lao”, tôi lếch thếch cuốc bộ vào sâu trong núi. Vừa đi vừa cố nhớ con đường, để lúc có biến còn biết đường mà chạy ra. Sau khoảng một giờ đi bộ, trước mặt tôi là một ngôi nhà vách đất, mái ván thông, khuất sau khu vườn rau cải mèo cao ngút đầu người.
Ma túy - "cái chết trắng" (Ảnh minh họa bài viết) |
Chủ nhà là một gã khoảng 40 tuổi, mặt mũi dữ tợn, nhìn tôi như muốn lột trần. Tên dẫn đường trao đổi gì đó, gã chủ nhà nói một hồi bằng tiếng Mông, rồi mang xuống một cái thìa nhôm xúc chất nhựa màu nâu đen đưa cho tôi, nói bằng tiếng Kinh: “Mày thử đi, hàng mới đấy”.
Thuốc phiện! Ở cơ quan anh em kháo nhau: Thuốc phiện chưa dùng bao giờ mà hút vào, cơn say sẽ thật khủng khiếp, nôn oẹ ói mửa ngay lập tức. Tôi vã mồ hôi. Không hút, chứng tỏ tôi không phải dân trong nghề, mà hút vào chắc chắn lộ tẩy ngay.
Một ý nghĩ vụt loé lên trong óc, tôi điềm nhiên lấy mẩu que tre, gẩy lấy chút thuốc, bật lửa hơ nóng. Nhựa thuốc cháy xùi lên, thơm ngào ngạt. Tôi dùng tay miết thử chất nhựa, thấy kết dính, quay ra phán: “thuốc tốt!” Những trò này may mà anh em đã kịp dạy nhau lúc ở nhà. Gã chủ bê bộ bàn đèn đến: “Làm bi, mày”.
Tôi nhìn cái ống tẩu cáu bẩn, tỏ ra tởm lợm, nói: “Có trắng không, em làm tí. Đen thì không chơi, oi khói”. Mồm nói nhưng chỉ lo nó có hêrôin mang ra thật thì toi. May mà trò bắt bí của tôi khiến gã chủ làu bàu, rồi bê bàn đèn cất đi.
Hú hồn hú vía! Khi trao đổi về giá cả, tôi cố tình hạ giá để câu chuyện giống thật. Kết thúc đàm phán, tôi đặt mua 5 ki-lô-gam thuốc phiện, hẹn gã chủ sáng hôm sau sẽ cùng tôi xuống Nghĩa Lộ giao hàng, nhận tiền. Gã gật đầu. Tôi mở cờ trong bụng, chào về rồi theo tên dẫn đường ra quốc lộ tìm nơi gọi điện.
Khi tôi bước vào bưu điện xã, bỗng mọc ở đâu ra ngay hai thằng da thâm, môi chì, ốp bên cạnh để xem tôi nói gì. Thời ấy điện thoại di động còn hiếm, việc liên lạc đều phải qua máy bàn. Tôi bốc máy gọi thẳng cho Trung tá Mai Xuân Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra lúc đó, nói hẹn “chị” sáng mai mang tiền vào Nghĩa Lộ “đong gạo”. Vì từ hôm đi, tôi mất liên lạc hoàn toàn với “nhà”, mọi vấn đề phát sinh, trung tâm không nắm được.
Thật mừng, với bề dày kinh nghiệm, thủ trưởng nhận thấy cách nói chuyện khác thường của tôi, nên “ừ” thật nhỏ, đủ để tôi hiểu “nhà” đã “bắt được sóng”.
Thất bại vì... “tham”
Đêm ấy, tôi lại thức trắng ở nhà tên dẫn đường. Các tình huống đánh bắt ngày mai diễn ra trong óc, dự liệu đến những chi tiết nhỏ nhất. Sáng hôm sau, gã chủ nhà đi đâu rất sớm. Chừng một canh gà, gã quay về và nói: “Ông chủ bảo không đi Nghĩa Lộ đâu, muốn mua thì lên đây mà mua”.
Thay đổi địa điểm giao hàng vào phút chót luôn là bài kinh điển của dân buôn ma tuý. Giờ này chắc “nhà” đã hành quân rồng rắn vào đến Nghĩa Lộ. Tôi tỏ vẻ cáu, bảo phải ra bưu điện gọi cho bà chị. Gã chủ cùng thằng em trai ốp tôi ra bưu điện, vẫn bài đứng bên cạnh nghe xem tôi nói gì. Tôi lại báo “bà chị” phải lên Tú Lệ, “chị” ừ.
Xong, gã chủ nhà bảo địa điểm giao hàng trong rừng, tôi tỏ vẻ nghi ngờ: “Nhỡ bán xong anh báo dân quân xã bắt tôi thì sao?” Gã ngẩn tò te rồi đồng ý giao hàng tại một địa điểm ngoài đường quốc lộ.
Thời khắc chậm chạp nhích, xế trưa tôi bảo gã cho tôi ra đường đón bà chị. Thuê chiếc xe ôm, tôi đi ngược về phía Nghĩa Lộ khoảng chục cây số, ngồi đợi bên đường, ôm cái bụng đói cồn vì gần hai ngày không có miếng cơm vào bụng.
Gần hai giờ chiều, chiếc xe Mitsubishi quen thuộc đã lắp sang biển trắng xuất hiện, cùng một đám “xe ôm, cửu vạn” đi xe Minsk rồng rắn đến nơi. Trao đổi thật nhanh, có một người xuống ô tô, xách bọc tiền sang xe ôm đi cùng tôi. Ba giờ chiều, gã chủ báo sẽ giao hàng ở một nhà dân ven đường. Chúng tôi bước vào gian bếp ẩm thấp. Gã chủ bảo cho xem tiền rồi ra ngoài vườn nói gì với ai đó.
Lát sau, có một nam thanh niên nom bặm trợn bước vào với cái bao trên tay. Thuốc phiện, 5 ki-lô-gam. Việc giao dịch chuẩn bị diễn ra, tôi đội mũ lên đầu, định bước ra sân bật lửa châm thuốc hút, bất chợt gã chủ bảo: “Tôi còn 10 ki-lô-gam nữa, nếu mang theo tiền thì lấy luôn”.
Trăm cái dại, tại cái tham, tôi bảo gã mang cả về đây mua một thể. Đang chờ, bên ngoài chợt lao xao, có tiếng quát: “Mi công an”! (có công an). Gã chủ vùng lên, giật bao tải lao vụt vào trong rừng trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi.
Bước chân trĩu nặng rời Tú Lệ. Xuống đến Nghĩa Lộ, tình huống được làm rõ. Số là trong nhóm trinh sát, có anh trước đã từng làm quản giáo Trại giam Hồng Ka, Trấn Yên.
Trong lúc làm xe ôm vơ vẩn đợi khách, tình cờ em trai tên chủ nhà, vốn là cựu phạm nhân trại này đi ngang qua nhận ra, bèn hỏi thăm: “Cán bộ T. đi đâu đấy?”. Một phản ứng tệ hại, ngốc nghếch bật ra ngay: “Mày nhầm tao với ai rồi!”, với một phạm nhân từng năm năm nằm trại về tội buôn ma tuý thì có cán bộ nào mà không nhớ mặt, thuộc tên.
Việc một cán bộ công an xuất hiện ở vùng này trong vai trò khác đã đáng nghi, càng nghi hơn khi phủ nhận không phải là mình. Gã em liền chạy biến về báo cho thằng anh. Sau này khi bắt lại nhóm tội phạm trên, chúng khai thằng em có vai trò cảnh giới cho giao dịch của chúng tôi.
Tôi len lén tránh cái nhìn của sếp. Ông chỉ mắng: “Mày tham quá!”