Nỗi sợ hãi của người phụ nữ bị chém lìa tay khi gặp mặt nghi phạm
Trao đổi với PV bên lề phiên xử 8 đối tượng được cho là đã liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp tài sản trong năm 2012, chị Nguyễn Thị N. T. – một trong những nạn nhân được nhắc đến nhiều nhất khi bàn tay của chị bị chém gần đứt lìa sau vụ cướp cho biết: “Hôm nay tòa gọi lên thì tôi đi nhưng sợ lắm!”.
Người ngoài có thể thấy nỗi sợ của chị hiện rõ qua từng cử động, từ ánh mắt e ngại, cái bẻ tay đầy gượng gạo hay những câu trả lời ngập ngừng lo lắng. Cũng theo chị thì do hôm xảy ra sự việc trời quá tối nên hôm nay là lần đầu tiên chị nhìn thấy nghi phạm.
Tuy nhiên sau phút tò mò ban đầu thì việc phải giáp mặt những đối tượng này dường như chỉ càng làm cho người phụ nữ nhỏ bé này thấy bất an hơn vì những ký ức kinh hoàng đột nhiên quay trở lại, dù các nghi phạm gây ra thương tích cho chị đã bị bắt, và giờ đây đang tỏ ra rất “ngoan ngoãn” trong vòng vây của những chiến sĩ công an.
Kéo chiếc tay áo đang che đi những vết sẹo lớn, kéo ngang dọc trên mu bàn tay, chị N.T. tâm sự: “Từ đó đến nay lúc nào tôi cũng thấy sợ hãi, bây giờ vào ban đêm tôi không dám ra đường bởi ám ảnh chuyện cũ”.
Hơn một năm qua chị đã phải mổ hai lần (lần gần nhất vào tháng 7/2013) nhưng đến nay bàn tay phải vẫn chưa thể hồi phục, các ngón còn yếu và khó cử động khiến sinh hoạt rất khó khăn, mọi việc gần như chị đều chỉ thực hiện bằng tay trái và chỉ làm được những việc nhẹ nhàng.
Hiện nay chị N.T. đang sống cùng con nhỏ tại nhà ngoại và hàng ngày vẫn phải nhờ ông đưa đón, không chỉ thế khoảng thời gian này do không có việc làm nên mọi chi tiêu trong nhà cũng phải nhờ ba mẹ trợ giúp.
“Trước đây tôi phụ bán quán ăn gia đình, nhưng khi bị vậy thì không làm được nữa, ngay cả bây giờ cái tay như thế này thì cũng không có ai dám nhận vào làm” – chị N.T. buồn bã nói.
Sự việc thành cái vòng luẩn quẩn, do tay yếu, không làm được việc nên chị không có tiền, từ đó chi phí cho điều trị cũng bị cắt giảm. Cũng bởi bàn tay như vậy nên chị không thể lái xe đi đến nơi tập vật lý trị liệu trong khi đây là yêu cầu gần như bắt buộc để phục hồi lại chức năng.
Nói đến mong muốn hiện tại chị N.T. tâm sự thật lòng: “Tôi chỉ ước sao cho cái tay nhanh khỏi để có người nhận đi làm việc đặng nuôi con bé”.
Về chi phí đã bỏ ra để điều trị cho vết thương đến nay chị N.T. cũng không nhớ rằng đã tốn bao nhiêu, nhưng chị cũng rất chờ đợi sẽ nhận được khoản tiền bồi thường để có chi phí điều trị cũng như lo lắng cho cháu nhỏ.