Nơi 3h sáng cả làng dậy làm không ngơi tay, 4h30 tỏa đi khắp phố

Hàng ngày, cứ khoảng 2-3h sáng, người dân Phú Thượng lại dậy nấu xôi. Vài tiếng sau, những thúng xôi nóng hổi, thơm phức được đặt lên xe, chở đi bán khắp phố phường.

LTS: Với hàng trăm hộ gia đình đang theo nghề nấu xôi và 3 cá nhân được phong nghệ nhân, Phú Thượng là làng nghề hiếm hoi vẫn ngày ngày đỏ lửa, đưa hàng tấn xôi đi khắp thành phố.

Để có kinh nghiệm nấu xôi ngon và tạo dựng được thương hiệu như ngày nay, các thế hệ người dân ở Phú Thượng đã trau dồi, đúc rút được nhiều kỹ năng trong từng công đoạn chế biến.

Người xưa có câu: "Làng Gạ có gốc cây đề/Có sông tắm mát, có nghề nấu xôi". Người dân thôn Kẻ Gạ xưa, nay được đặt tên là làng Phú Gia, thuộc phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) nức tiếng với nghề nấu xôi. Bao năm nay, nghe đến xôi Phú Thượng, người ta lại nhớ đến những hạt gạo dẻo, thơm.

Người dân sinh ra và lớn lên ở Phú Thượng luôn tự hào về dòng nước mát sông Hồng và phù sa màu mỡ của cánh đồng lúa trù phú, hương thơm ngát triền đê ngày trước. Những điều ấy đã làm nên con người Phú Thượng yêu nấu xôi, hết lòng với nghề và xây dựng nghề phát triển như ngày hôm nay.

W-xoi-phu-thuong6-1.jpg
Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội làng nghề Phú Thượng

Bà Nguyễn Thị Loan (66 tuổi) – Chủ tịch Hội làng nghề Phú Thượng cho biết, ngay từ khi còn nhỏ, bà đã chứng kiến ông bà, bố mẹ ngày ngày dậy sớm nấu xôi trên những chiếc chõ, rồi đội lên đầu mang ra phố bán. Bà cũng dần học được cách nấu mà cha ông để lại. Hiện bà không còn rong ruổi bán xôi vỉa hè như trước, nghề đã được truyền lại cho các con, các cháu.

Bà Loan kể, cứ 2-3h sáng, cả làng Phú Thượng bật đèn, dậy nấu xôi, đến 4h30, người dân tỏa đi khắp nơi với những thúng xôi trên xe, bán khắp phố phường. Mỗi người ít nhất bán được 20-30kg xôi mỗi ngày.

W-xoi-phu-thuong-2.jpg
Đình làng Phú Thượng nơi hàng năm tổ chức lễ hội xôi.

Theo bà Loan, điều đặc biệt làm nên thương hiệu xôi Phú Thượng, khiến thực khách ăn rồi nhớ mãi đó chính là nguồn nước và gạo dùng để nấu xôi. Ngoài ra, thứ mà chỉ có người con sinh ra ở Phú Thượng mới biết được, đó là bí quyết gia truyền.

Gạo nếp phải được ngâm 6-7 tiếng từ chiều hôm trước tùy theo mùa. Mùa chiêm gạo sẽ được ngâm lâu hơn để đảm bảo độ dẻo khi nấu. Gạo ngâm đủ thời gian sẽ được cho vào nồi nấu. Mỗi nhà có bí quyết nấu xôi khác nhau. Có người chọn đồ xôi tối hôm trước, đến hôm sau đồ lại một lần nữa. Có gia đình chỉ đồ xôi một lần.

Để xôi được dẻo thơm, không bị đọng nước dưới đáy nồi, kĩ thuật căn chỉnh nhiệt, bấm giờ… hết sức quan trọng. Vì vậy, xôi có thể để cả ngày mà không bị khô cứng.

Em trai, em dâu và các con của bà Loan hiện tiếp quản việc nấu xôi của gia đình. Có những ngày lễ, Tết, cả nhà phải hô hào nhau cùng nấu mới đủ trả đơn hàng cho khách. Dẫu vất vả nhưng ai cũng thấy tự hào vì được sống với nghề cha ông. Theo bà, trong làng, không ít người xây được nhà, mua ô tô nhờ bán xôi nhiều năm.

xoi phu thuong5.jpg
Xôi Phú Thượng tại lễ hội diễn ra vào mùng 8 tháng Giêng âm lịch vừa qua 

Hơn 50 năm gắn bó với nghề, bà Loan vô cùng tự hào về xôi Phú Thượng. Chứng kiến sự thay đổi và phát triển của làng qua từng năm, bà Loan chia sẻ: “Tôi biết ơn ông bà, cha mẹ đã truyền nghề cho mình, con cháu của mình và giữ nghề cho Phú Thượng được nhiều người biết đến như hôm nay.

Tôi tự hào vì xôi Phú Thượng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm vừa qua, để tôi và người dân trong làng được hết mình với nghề do cha ông truyền lại”.

Rong ruổi từ 5h sáng 

Vào một ngày tháng Giêng tại làng nghề Phú Thượng, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (53 tuổi) đã chia sẻ về chuyện nghề, chuyện đời của một người bán xôi lâu năm.

W-xoi-phu-thuong14-3.jpg
Chị Mai có hơn 10 năm bán xôi ở phố Trung Kính

Mỗi ngày, chị Mai đều cần mẫn dậy nấu xôi từ 3h sáng, tới 5h đưa lên xe 20kg xôi, chở đến phố Trung Kính (Hà Nội) để bán. Đây là địa điểm gắn bó với chị hơn 10 năm qua. Những người “hàng xóm” ở con phố này từ lâu đã trở thành người thân quen của chị.

Thúng xôi của chị thường có đủ xôi gấc, xôi lạc, xôi ngô… và các loại đồ ăn kèm như ruốc, vừng, đậu, hành khô… Mỗi gói xôi chị bán thường có giá 10 nghìn đồng. Dưới mỗi thúng có lót một lớp xốp, giấy bạc để giữ nhiệt.

Xôi được đặt trong những chiếc buồm cói, một thúng chia 3 ngăn. Nhờ vậy, dù trời lạnh, xôi vẫn giữ được độ nóng, ấm, dẻo thơm. Xôi Phú Thượng ăn một lần là muốn ăn nữa, lại khá rẻ, no lâu nên nhiều người rất chuộng. Cứ đến khoảng 9h sáng, gánh xôi của chị đã hết sạch. Chị có thể ra về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi chiều tối.

Năm 1988, vì không thi đỗ đại học nên chị Mai quyết định về nhà theo nghề bố mẹ. “Tôi nhớ lần đầu quyết định đi bán xôi vỉa hè là năm 2011. Thông qua một người quen, tôi được giới thiệu lên địa chỉ hiện tại và thấy khá ưng ý.

Lúc đó, chỉ có một mình nên tôi khá ngại. Tôi xin phép chủ nhà cho mình ngồi bán nhờ và thật không ngờ, sự giúp đỡ ấy đã khiến tôi bén duyên với nơi này hơn 10 năm. Có những khách hàng coi tôi là người quen, sáng ra không ăn là lại thấy thiếu thiếu”, chị chia sẻ.

Trước đây, khách chủ yếu là sinh viên. Hiện tại, trường chuyển vị trí, sinh viên thuê trọ trong ngõ cũng thưa nên lượng khách đến với chị không nhiều như trước. Nhiều lúc chị Mai cũng định đổi địa điểm bán hàng để có thêm khách, nhưng lại không đành vì mọi người ở đây rất yêu quý, coi chị như người nhà.

Gánh xôi của chị Mai được nhiều khách hàng ưa chuộng

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (45 tuổi) cũng là đời thứ 3 trong nhà tiếp nối nghề nấu xôi Phú Thượng và hiện trở thành một trong những người nấu xôi có tiếng ở làng. Chị Hạnh kể, từ khi còn học cấp 2, chị đã phụ bố mẹ nấu xôi. Với tinh thần yêu nghề truyền thống, chị đam mê nấu xôi, coi đó là công việc chính giúp gia đình mưu sinh.

28 năm qua, cứ 5h sáng, chị Hạnh lại chở thúng xôi đi bán trên phố Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội).

“Mỗi ngày mình dậy từ 3h sáng để đồ xôi, đến 5h mình bắt đầu đưa lên xe chở đến địa điểm bán. Ngày nào mình cũng bán tầm 30kg xôi, hết hàng mới về. Thời gian đầu, việc tìm địa điểm bán hết sức khó khăn vì phải đi khảo sát vị trí, thương lượng xem có được ngồi không. Sau đó, mình phải bán thử để xem lượng khách. Khi cảm thấy khách khả quan, mình mới tiếp tục ngồi”, chị Hạnh chia sẻ.

Những chiếc buồm cói được vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày để đựng xôi

Nghề nào cũng có những nỗi vất vả riêng, nghề nấu xôi cũng vậy. Nhiều năm làm nghề, chị Hạnh cho biết sức khỏe bị ảnh hưởng khá nhiều. Mỗi ngày, chị đều phải thức khuya, dậy sớm, ngồi vỉa hè để bán hàng đến 9-10h sáng. Dù trời nắng hay mưa, chị cũng không ngại bởi còn những vị khách hàng quen đang chờ.

Bán hết, chị lên xe về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi. Buổi chiều, chị ngâm gạo, chuẩn bị cho buổi tối, đêm. Chính vì vậy, sức khỏe của chị sa sút nhiều. Ngồi nhiều một chỗ, xóc gạo, bê đỡ gánh xôi… khiến đốt sống bị ảnh hưởng, trượt đốt sống. Thật may, chồng luôn ở bên hỗ trợ, giúp chị những công việc nặng nhọc.

Hiện tại những công việc nặng nhọc sẽ do anh gánh vác. Chị phụ trách việc chở xôi đi bán.

“Nếu không có chồng, một mình tôi không thể gồng gánh được việc này. Vất vả thế, khó khăn thế nhưng vì mưu sinh, tôi vẫn luôn tâm niệm phải cố gắng hết mình, giữ nghề truyền thống của cha ông. Tôi luôn tự hào vì mình là người con của Phú Thượng, được vinh danh là một trong những người nấu xôi giỏi của làng”, chị nói.

Kỳ sau: Sinh ra từ làng, những chàng trai 9X cưỡi xế hộp tiền tỷ đi bán xôi ở vỉa hè

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !