Những người không biết tới ngày quốc tế lao động 1/5
Sống, bươn chải tại Hà Thành hàng ngày cùng những khoản tiền chi tiêu để ít ỏi để gửi tiền về quê thì quốc tế lao đông 1/5 với họ cũng chỉ như bao ngày bình thường khác, thậm chí còn là ngày không vui đối với họ.
Là lao động tự do, công việc nặng nhọc lương được trả theo ngày. Với họ chỉ mong có người thuê làm việc để có những khoản tiền trang trải và gửi về cho gia đình đã là những niềm vui sau một ngày làm mệt mỏi.
Do đó, trong khi nhiều người lựa chọn du lịch trong những ngày nghỉ lễ kéo dài thì những người lao động tự do, những ngày này lại là những ngày không vui đối với họ.
Với họ, ngày Quốc tế lao động... chưa vui |
Đã bám trụ được Hà Nội được gần 7 năm, chị Hường, một người lao động đến từ quê lúa Thái Bình. Lên Hà Nội trọ cùng những người lao động cùng quê, chị làm đủ các công việc từ phụ hồ, bán hàng rong trên các tuyến phố…
Công việc ngày này nối tiếp ngày khác giúp chị trang trải tiền nhà trọ hàng trọ 300 nghìn/tháng tại Hoàng Mai, Hà Nội cũng những khoản sinh hoạt phí khác.
Với thu nhập từ đồng ruộng, chị không đủ nuôi sống gia đình cùng trang trải học hành cho con. Chị lên đây nấu chung với nhiều chị em, những bữa ăn chỉ từ 8 đến 15 ngàn, gạo được gửi từ quê lên. Công việc của họ bắt đầu từ sáng sớm 5h sáng cho tới hơn 22h khuya để có những đồng tiền.
Khác với chị Hường, ở cùng phòng trọ có chị Vạn sinh ra và lớn lên từ vùng biển Diễn Châu, Nghệ An. Chị ra Hà Nội bươn chải mưu sinh để giúp có những đồng tiền ít ỏi cho người con gái đầu học tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Dù chỉ mới bắt đầu tại đây chưa được một năm kể từ khi con gái nhập trường nhưng với nước da đen cùng sức khỏe trời phú của con gái miền biển, chị nhận làm với tất cả các công viêc nặng nhọc mà chỉ có đàn ông mới dám làm như bốc vác, phá dỡ và vận chuyển những nguyên vật liệu đổ đi từ con ngõ sâu hun hút ra những đoạn đường lớn, đổ lên ô tô và chở đi vứt bỏ. Công việc của chị có những lúc làm tới 4h sáng vì giờ ấy các xe tải mới được phép vào những đoạn đường được phép lưu thông.
Gặp chị Vạn, khi được đặt câu hỏi "Chị biết gì về ngày quốc tế lao động 1/5?" chúng tôi chỉ nhận được điệu cười buồn: “Qua tivi tôi cũng biết qua qua nhưng tôi không làm thì trang trải các khoản cùng những đồng tiền chi tiêu chắt bóp hai mẹ con lấy đâu ra? Trời cho tôi ít sức lực thì cũng cố mà làm mong cho con cái nên người”.
Đây là hai trong những số hàng ngàn người lao động tự do trên địa bàn Hà Nội đang bươn chải với cuộc sống mưu sinh. Mỗi người có một cái đích cái hướng tới từ vất vả bộn bề cuộc sống. Và theo thống kê của ngành Lao động, Thương binh & Xã hội, ước tính khoảng 25% dân số Hà Nội là lao động tự do với đủ các ngành nghề.
Mỗi người một công việc, những guồng quay cuộc sống, những trang trải gia đình, con cái ăn học.... Thật chạnh lòng khi Quốc tế lao động 1/5 với họ chính là những ngày không vui vì không có những đồng lương được họ mong chờ.