Những chuyện khó tin ở bản Dốc Mây, kỳ 3: Những người thầy mang áo lính
Gùi chữ vào bản
![]() |
![]() |
Thầy giáo Hồ Tiến Dũng đang qua nương rẫy, băng rừng, vào với bản Dốc Mây để dạy lớp xóa mù chữ. |
Được giao nhiệm vụ dạy xóa mù cho dân bản Dốc Mây, các đồng chí thượng úy Hồ Manh, thiếu tá Hồ Tiến Dũng cán bộ Đội vận động quần chúng-Đồn biên phòng Làng Mô đều đặn thay phiên nhau gùi gạo, “mang chữ” và duy trì lớp học ở bản.
“Mỗi lần tôi vào dạy cho bà con 15 ngày, sau đó luân phiên đồng chí khác, nhưng anh em có khi nhận nhiệm vụ phân công công tác khác hay nghỉ phép, thế là lại tiếp tục trở vào để dạy cho bà con. Để vào trong bản 15 ngày, chúng tôi phải mang ngoài súng đạn của một người lính biên phòng còn gùi theo gạo, mắm muối đủ dùng trong những ngày đó. Khi gặp mưa lũ, thiên tai không ra được thì mình phải mua của dân bản” thiếu tá Hồ Tiến Dũng cho biết.
Trên con đường đi vào Bản Dốc Mây, qua khe Biệt Kích với những tảng đá sừng sững chắn đường, hay khe Ông Lập trơn trượt nguy hiểm, dốc Sơn Gù cao chót vót và dài đằng đẳng, những người lính dạy xóa mù Bản Dốc Mây phải một mình vượt qua để mang chữ vào cho bà con.
Đường vào Dốc Mây gian khó, người lính Biên phòng Làng Mô trên vai là súng đạn, sau lưng mang thực phẩm, đầu cúi luồn cây rừng, chân đạp đá núi cheo leo; với quyết tâm và tình yêu mang con chữ đến cho dân bản, mong ước các cháu được học hành tiếp cận tri thức như đồng bào miền xuôi.
![]() |
Đêm đêm sau khi mọi người ăn cơm tối xong, thầy giáo đánh kẻng để giục mọi người lên lớp. Bên cạnh chiếc kẻng là võng ngủ đêm của thầy giáo. |
“Trước năm 2000, công việc xóa mù chữ ở Dốc Mây được đưa vào kế hoạch, dân bản 100% mù chữ, không có giáo viên cắm bản. Bởi vậy các cán bộ Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Làng Mô luân phiên vào gây dựng lớp, vận động người lớn cho các con đến lớp để học con chữ.
Bà con dân bản dân trí thấp, nhận thức còn hạn chế và lối suy nghĩ đơn giản nên bước đầu rất khó khăn, nhưng 2 năm sau đó, người dân bản ai cũng biết đọc, biết viết, dù cách phát âm đọc tiếng Việt chưa được rõ, chữ viết còn chưa ngay hàng thẳng lối…
Từ 2004 đến nay, lớp học được xây dựng, nên việc duy trì lớp học cũng đỡ hơn ngày đầu” thiếu tá Hồ Tiến Dũng cho biết.
Tiếng học bài giữa rừng sâu
Trong bản, lớp học bằng nhà sàn được dựng lên gần nhà sinh hoạt cộng đồng. Lớp học có treo một cái kẻng nhỏ làm bằng vỏ đạn để làm tín hiệu thông báo mỗi khi có việc hay thông báo giờ lên lớp học.
Mỗi tối, khi nghe tiếng kẻng vào lớp, các bố mẹ đầu đội đèn pin, tay dắt các con sang lớp học. Lớp học xóa mù chữ, nên các cháu từ 6 tuổi trở lên đến người lớn đều tham gia.
![]() |
Thầy giáo, thiếu tá Hồ Tiến Dũng chỉ bảo tận tình từng học sinh học bài trong lớp. |
![]() |
Thầy giáo, thượng úy Hồ Manh đang dạy người dân viết chữ. |
Ông Hồ Văn Lương nói “nhà tui có 5 người, ban ngày thì đi làm, ban đêm đi học, đêm nào không học thì ngồi chơi rồi ngủ chứ không biết làm gì, nên ai cũng lên lớp học cả, trong nhà tôi có thằng Hồ Chơi đang học lớp 7 ngoài xã, nay về nghỉ hè cũng lên trên lớp ngồi nghe học đó. Nó đọc nhanh viết nhanh, nên mấy đứa nhỏ thích lắm, có gì không biết cũng tìm nó để hỏi”.
Thấy thượng úy Hồ Manh cầm cái võng dù bộ đội đi trong sân trường, anh Hồ Văn Thùa-phó bản nói với tôi: "các thầy vào bản hay đi rừng thì luôn phải mang võng, bởi nghỉ ngơi mà nằm ở đất là bị vắt, sên hút máu. Các thầy đêm có khi mắc võng ngủ ở nhà cộng đồng, có khi mắc võng ngủ ở lớp. Không có màn nên phải nằm võng khỏi bị muỗi đốt. Đây gần rừng nhiều thứ muỗi lắm".
Ngoài nhiệm vụ cắm bản dạy chữ xóa mù, các cán bộ trong Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Làng Mô còn dạy bà con canh tác sản xuất, cùng tham gia lao động với bà con.
“Ngày trước, mình bày họ gieo trồng ngô, nhưng đến mùa thu hoạch mình phải vào làm, chứ bà con không làm. Phải giải thích 1 buổi xong bà con mới đi thu hoạch. Nhưng giờ bà con đã hiểu làm để tích lũy, cất trữ lương thực nên hăng hái sản xuất, kể cả lúc không có bộ đội. Vụ mùa vừa rồi, thời tiết không thuận lợi, nhưng gia đình nào cũng thu hoạch được 4-5 bao lúa”, đồng chí Dũng thông tin.
![]() |
Lớp học bản Dốc Mây khi tờ mờ sáng, ngay hành lang là võng của thầy giáo cắm bản đang ngủ |
![]() |
Trẻ con ở bản Dốc Mây ngày ngày trèo đá, lội suối, leo trèo cây cối rất nguy hiểm. Cuộc sống vui chơi lành mạnh, có đồ chơi là thứ xa vời với các cháu. |
Nơi thăm thẳm biên cương, những thầy giáo biên phòng trở thành một phần của bản Dốc Mây. Các anh đã dạy người dân làm nương rẫy, chăn nuôi để có cuộc sống no đủ hơn. Hằng đêm, dưới ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn điện bên nhà trưởng bản kéo sang, hay từ dưới ánh sáng soi rọi của ngọn đèn pin đội đầu, các anh vẫn tận tình giúp người dân và các cáu nhỏ luyện nét chữ, học những bài học mới để biết thêm yêu quê hương đất nước, mở mang thêm kiến thức.
Em Hồ Choi, một trong 2 học sinh của bản đang học lớp 7 ở trường Dân tộc nội trú có ước mơ “các thầy cô nói học đến lớp 9 xong em có thể đi học nghề được, nhưng em muốn học đến lớp 12 rồi mới học nghề để về làm trang trại. Chứ học nghề xong đi nơi khác không xin được việc, anh Thùa (anh trai-làm phó bản) cũng nói thế làm trang trại, sau này có đường thì dân ngoài họ sẽ vào mua hàng của mình”.