Những chuyện khó tin ở bản Dốc Mây, kỳ 2: Bản “Bốn Không” giữa đại ngàn

Sống ở giữ rừng sâu đại ngàn Trường Sơn, bản Dốc Mây (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh – Quảng Bình) đến hôm nay vẫn chưa có đường vào bản, chưa có điện, chưa có trạm y tế và nước sạch để dùng.

Quây quần bên suối Dốc Mây

Những chuyện khó tin ở bản Dốc Mây, kỳ 2: Bản “Bốn Không” giữa đại ngàn - ảnh 1

Bản Dốc Mây biệt lập trong rừng, những ngôi nhà nằm xem đá núi.

Bản Dốc Mây có 19 hộ dân với 99 nhân khẩu, sống quây quần trên một diện tích nhỏ, lọt thỏm giữa hai dãy núi sừng sững, bên con suối nhỏ gập ghềnh đá thác.

Nơi dựng cất nhà của dân Bản là một bãi đất tương đối bằng phẳng, xen lẫn những tảng đá mồ côi mọc lên san sát. Những ngôi nhà sàn bằng gỗ, lợp mái tôn thành hai 2 dãy chính quay mặt vào nhau, được dựng cách nhau chừng vài chục mét.

Thượng úy Hồ Manh - Đội trưởng đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết: Người dân bản Dốc Mây là dân tộc Vân Kiều trước đây sinh sống ở khu vực các xã Mỹ Thủy, Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy). Năm 1947, khi Pháp xâm lược Việt Nam, các trận càn quét của lính lê dương đã giết hại nhiều người, nên các già làng đã ngồi lại và bàn việc đưa dân chạy vào rừng. Một nhánh đi về rừng phía tây Ngân Thủy (Lệ Thủy), một nhánh theo sông Long Đại lên vùng này với vùng Thượng Trạch (Bố Trạch) và một nhánh đi xa hơn là sang bên Lào.

Những chuyện khó tin ở bản Dốc Mây, kỳ 2: Bản “Bốn Không” giữa đại ngàn - ảnh 2

Cô gái Vân Kiều ở Bản Dốc Mây đang giã ngô nấu bữa tối

Người dân lên vùng này hình thành nhiều bản ở xa nhau, cách biệt nhau. Một số bản chỉ có được 7-8 hộ dân, nên chính quyền địa phương đã di dời ra sáp nhập với các bản khác như Bản Bụt ra nhập với Bản Cổ Tràng, Bản Địu Đơn và Bản Là A di dời ra sáp nhập với Bản Trung Sơn. Còn Bản Dốc Mây, năm 2004, Nhà nước hỗ trợ các hộ dân làm nhà, và địa phương mang tôn vào hỗ trợ người dân lợp mái nhà.

Bản Dốc Mây hình thành sát cạnh con suối Dốc Mây nước róc rách bốn mùa. Con suối cung cấp nước cho bà con sinh hoạt, nấu ăn tắm giặt. Con suối cũng là nguồn cung cấp con cá, con ốc cho dân làng trong những ngày hết lương thực trong nhà. Bữa cơm gạo rẫy, rau rừng có con cá suối làm những đứa trẻ cũng ngon miệng hơn, dễ ăn hơn.

Người dân bắt cá suối bằng a-nuộc (a-nuộc la tiếng địa phương gọi dụng cụ bắt cá giống như cái vợt của người miền xuôi, nhưng to hơn) bằng cách dùng tay lùa từng đàn cá suối từ từ vào trong rồi nhẹ nhàng vợt lên. Những con cá bống khe nhỏ, được người dân mang về nấu với măng rừng, hay xào với hoa chuối rừng dùng trong các bữa ăn hàng ngày.

Ngoài cung cấp cá và ốc, con suối Dống Mây cung cấp nước ăn uống, sinh hoạt cho dân bản. Vợ chồng anh Hồ Dũng-Hồ Thị Hà kể “dân ở đây phải dùng nước dưới suối, lấy can xuống gánh nước lên, đường xuống suối dốc khó đi lắm. Nhà nào cũng có dụng cụ đựng nước mưa, nhưng trời ít mưa nên dùng nước suối”.

Dân bản nhà nào cũng có dụng cụ hứng nước mưa, chỉ có ít nhà có bồn to của các nhà tài trợ cho, còn lại là đựng trong thau, chậu nên được ít. Nước suối được mang về nấu ăn, và uống, còn tắm giặt thì người dân lại ra suối.

Những chuyện khó tin ở bản Dốc Mây, kỳ 2: Bản “Bốn Không” giữa đại ngàn - ảnh 3

Những người phụ nữ Vân Kiều ở bản Dốc Mây dùng a-nuộc để bắt cá

Chiều chiều, trẻ con người lớn từng tốp ra suối tắm giặt. Những đứa trẻ tắm xong leo trèo trên những tảng đá nô đùa. Về phía thượng nguồn có một cái đập kè bằng đá cuội lót bạt để ngăn nước, anh Hồ Văn Bình cho biết “Cái đập đó là đập thủy điện của nhà Hồ Hải, dân chỉ được tắm giặt ở dưới con đập đó, còn nước trên đập là để lấy về nấu ăn”.

Trên con suối Dốc Mây có 4 cái đập thủy điện của 4 hộ dân. Họ tự ngăn suối tích nước rồi mua máy về lắp vào làm thủy điện cho gia đình dùng. Nước suối nhỏ, cạn nên ban ngày họ đóng đập tích nước, ban đêm xả nước để phát điện. Ngoài 4 hộ có điện dùng, còn các hộ khác thì đêm về mang đèn pin, ăc quy sang để xin nạp điện nhờ.

Thiếu điều kiện để phát triển

Trong bản Dốc Mây, nhà nào cũng chăm lo chăn nuôi trâu, bò, gà và lợn. Trâu và bò được thả vào rừng, thành từng đàn, tối được lùa về chuồng nhốt. Lợn gà thì thả rông, ngày tự kiếm ăn, tối về ngủ dưới nền nhà sàn. Lợn được người dân cho ăn bằng cây chuối rừng và rau khoai lang, cùng quả mít thái nhỏ.

Không có đường sá giao thương, nên trâu, bò, lợn, gà nuôi ra không bán ra ngoài được, chủ yếu để phục vụ trong các dịp tết và lễ, nộp phạt và nhiều nhất là để cúng “chữa bệnh”.

Những chuyện khó tin ở bản Dốc Mây, kỳ 2: Bản “Bốn Không” giữa đại ngàn - ảnh 4

Một cháu bé hơn 13 tuổi Bản Dốc Mây theo mẹ ra mua hàng ở dưới xuôi. Mẹ gùi 20kg gạo, con gùi 10kg thực phẩm đang trên đường về nhà.

Những chuyện khó tin ở bản Dốc Mây, kỳ 2: Bản “Bốn Không” giữa đại ngàn - ảnh 5

Mít là một loại thực phẩm theo mùa, được bà con sử dụng trong bữa ăn hàng ngày.

“Nuôi gà, nuôi heo cũng được nhiều, nhưng không bán được vì không ai vào mua. Nuôi heo chủ yếu để chữa bệnh thôi. Ở trong này không có thuốc như ngoài kia nên phải cúng. Những bệnh như đau bụng, đi ngoài không được, trẻ con ốm…là do ma làm hết. Khi đi rừng, làm rẫy về bị ốm đau cũng do ma quậy phá, nên phải làm lễ cúng ma. Cúng thì mình tùy theo bệnh và do ma nhà hay ma xứ quậy. Nếu ma nhà thì ma do tổ tiên những người đã chết làm thì mình cúng trong nhà mình, sau đó mời anh em đến uống rượu. Còn nếu ma xứ thì mình phải cúng ngoài sân nhà cộng đồng, rồi mời cả bản ăn uống. Nếu cúng ma không khỏi thì nhờ người gùi bệnh nhân ra bệnh viện” anh Hồ Văn Lương kể.

Lợn, gà cũng dùng vào việc nộp phạt cho bản như khi vi phạm gì đó thì phải mổ lợn, gà làm mâm cơm mời dân Bản ăn uống. Ngoài ra nhà nào nhiều nhiều con lợn thì tết chung nhau làm một con để ăn tết vui hơn.

Vì không có trạm y tế, không có thuốc men, nên nhiều người bị ốm đau rồi chết. Gia đình chị Hồ Pòn có 4 người con, 2 trai 2 gái thì 2 người con trai bị ốm rồi chết, chồng chị bị bệnh tai biến nằm một chỗ.

Chị kể “năm con gái đầu của mình 10 tuổi thì chồng bị ốm nằm một chỗ, mình khổ, chồng mình khổ, con mình khổ, rồi 2 đứa con bị ốm mất. Mình phải lấy chồng ni (chị chỉ về người đàn ông nhỏ người có tay trái bị tật bên cạnh) để nuôi chồng mình. Mình với chồng sau không có con, nhưng sống trong nhà hạnh phúc lắm, chồng mình thương mình, siêng làm không đánh mình”.

Dân Bản Dốc Mây thiếu thốn về thuốc và kiến thức chữa bệnh, cũng như thiếu điện để phát triển sản xuất, và đường sá đi lại để giao thương, giống tốt để tăng năng suất… Dù cuộc sống tự cung, tự cấp, nhưng bù lại dân bản rất siêng năng chăm chỉ. Nhà nào cũng ngăn nắp, hết mùa làm rẫy trồng cây thì đàn ông đi làm cá suối, đàn bà ở nhà kiếm rau canh.

Những chuyện khó tin ở bản Dốc Mây, kỳ 2: Bản “Bốn Không” giữa đại ngàn - ảnh 6

Người dân Bản Dốc Mây sử dụng nước suối để nấu ăn và sinh hoạt.

“Người dân ở đây không phá rừng, họ được bộ đội biên phòng dạy chữ vào buổi tối, không phát rẫy mới nữa mà làm rẫy cố định luôn. Trên rẫy trồng nhiều thứ như lúa, ngô, bín (bầu, bí) ớt, chuối khoai lang, mía.. và cả trồng thuốc lá để về phơi hút. Năm nay mưa nhiều rẫy đốt không được, nhưng nhà nào cũng có gạo ăn, có nhà gạo năm trước đang còn chưa ăn hết” anh Hồ Thùa-phó bản cho biết.

Người dân đa số biết đọc, biết viết thành thạo, nhưng vì cách trở nên điều kiện để giao thương phát triển kinh tế đang là bước cản lớn nhất. Sắp tới dự án điện năng lượng mặt trời được xây dựng ở Bản sẽ từng bước thay đổi cuộc sống nơi đây. Và người dân hy vọng con đường công vụ thi công dự án điện mặt trời sắp tới thành con đường kết nối dân Bản với thế giới bên ngoài.

Như lời thiếu tá Biên phòng Hồ Tiến Dũng “khi có được con đường thì động lực sẽ khác, người dân sẽ thay đổi cách làm kinh tế ngay, thoát khỏi tự cung tự cấp là cuộc sống sẽ khác, và việc đảm bảo ổn định an ninh lương thực và gìn giữ biên giới của đất nước cũng được cũng cố vững chắc thêm”.

Thanh Hà

Lời gan ruột của người mẹ sau khi gửi con vào chùa tham dự khóa tu mùa hè

Không ít các gia đình lựa chọn cho con em mình tham dự khóa tu ở chùa với mong muốn con trưởng thành, tự lập, được lắng nghe những bài thuyết giảng của các thầy trong nhà chùa.

Hành động của tài xế Hà Nội với gia đình gặp nạn ở Tam Đảo nhận ‘triệu like’

Gặp tai nạn bất ngờ trong lúc đổ đèo Tam Đảo, gia đình chị T. được tài xế Xuân Chiến giúp đỡ, kịp thời chở đến trung tâm y tế cấp cứu. Video hành trình sau đó được đăng tải lên mạng, thu hút cả triệu lượt xem và bình luận ngợi khen hành động đẹp.

'Người một nhà' tập 25: Trùm giang hồ muốn Khải đập nát chân Trí

Trong "Người một nhà" tập 25, ông Đông bắt cóc con trai Khải với mục đích muốn anh đập nát đôi chân của Trí thay mình.

'Tour về nhà ông bà ngoại' của 6 chị em gái ở Hòa Bình gây sốt mạng

6 người con gái cùng 12 cháu ngoại rủ nhau về nhà ông Ba bà Nga để tận hưởng tour du lịch hè độc đáo ở quê ngoại. Tour cam kết giúp các “du khách” trẻ cai nghiện thiết bị điện tử bằng nhiều hoạt động hấp dẫn như câu cá, hái sen, nhặt trứng gà,…

Sống ở căn nhà 2m2 phải chia ca để ngủ, vì sao người dân không muốn dời đi?

Sống ở căn nhà chia ca để ngủ giữa trung tâm TPHCM, cựa mình còn khó, nhưng năm nào người đàn ông U70 cũng phải làm đám giỗ cho người thân đã khuất.

Nhà 2-3m² giữa TPHCM: Vợ chồng thay ca, người nằm ở nhà, người ngủ ngoài đường

Được mệnh danh là "quận nhà giàu" ở TPHCM, nhưng quận 1 còn tồn tại những căn nhà tí hon. Người trong gia đình có lúc phải chia ca để ngủ, đi vệ sinh ké.

Nông dân hưởng lợi khi doanh nghiệp làm ‘Net Zero’

Lộ trình thực hiện mục tiêu Net Zero năm 2050 của Vinamilk không chỉ giúp doanh nghiệp có những bước đi bài bản, mà đã dần tạo ra tác động khi góp phần thay đổi tư duy về sản xuất xanh, nông nghiệp bền vững bên ngoài phạm vi các nhà máy, trang trại…

‘Tiểu tam đáng ghét nhất màn ảnh Việt’ kể tác hại của việc xinh đẹp

Diễn viên Cù Thị Trà chia sẻ, ngoại hình xinh đẹp giúp cô có nhiều thuận lợi nhưng cũng có tác hại là thường bị mọi người đóng khung vào những vai diễn tiểu thư sang chảnh.

Ông bố mù ở Nghệ An có 7 con gái xinh đẹp giỏi giang, tuổi U70 hưởng trái ngọt

Ông bố mù ở Nghệ An lần lượt sinh và nuôi 7 con gái học hành thành tài. Ở tuổi U70, vợ chồng ông đang tận hưởng “trái ngọt” sau năm tháng vun trồng.

Đề xuất lập 'bến ảo' trong nội đô cho xe hợp đồng đón, trả khách

Đề xuất thành lập "bến xe ảo" trong khu vực nội thành nhằm quản lý xe hợp đồng với điều kiện chỉ dừng đỗ khoảng 3-5 phút để đón, trả hành khách.

Đang cập nhật dữ liệu !