Những chuyện cảm động về ý chí, tình người ở trại Phong Quả Cảm
Hãy chia sẻ với Infonet.vn những điều đẹp đẽ, những tấm gương bình thường mà cao quý bạn vô tình hay thường xuyên bắt gặp đâu đó thường ngày, những câu chuyện cảm động để cùng chúng tôi tiếp tục "bền bỉ đánh thức chuyện tử tế" trong mỗi giây cuộc sống.
Câu chuyện được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định của TS.
Bài vở xin gửi về: toasoan@infonet.vn
Trong căn nhà tình nghĩa được xây tặng vào năm 2000 của anh Chất - Phó BQL bệnh nhân tại Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc Ninh, tiếng cười xen lẫn tiếng nói chuyện huyên náo của chủ nhà và khách xua tan cả sự tịch mịch của một miền quê yên ả. Anh chị hồ hởi cho biết gia đình đang làm cơm mời một số người bạn thân từ bên ngoài vào thưởng thức món đặc sản gà của trại phong đồng thời không quên giới thiệu cho chúng tôi món nem bùi được các anh mang từ ngoài vào.
Gia đình anh Chất thường được coi là “trung tâm văn hóa” thứ hai của những người bệnh và cộng đồng khi đến với trại phong Quả Cảm. |
Trong tổng số 97 bệnh nhân đang điều trị tại đây, nhiều người đã nên vợ nên chồng và sinh con đẻ cái. Vừa nói anh Chất vừa giới thiệu cho chúng tôi đôi vợ chồng trẻ cùng sinh năm 1992, chồng là anh Lý Văn Sanh (Lai Châu) và vợ là chị Nguyễn Thị Hà (Thái Nguyên), trong đó vợ là người khỏe mạnh. Nên duyên nhờ những lần trại phong Quả Cảm tổ chức giao lưu với các trại phong khác, cảm phục trước ý chí, nghị lực của chàng trai đến từ mảnh đất Lai Châu này, chị Hà dành tình thương yêu cho anh và họ đã nên duyên vợ chồng.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Chất tâm sự: “Ngày trước do chưa hiểu biết về bệnh phong nên khi phát hiện trong nhà có người mắc bệnh mọi người thường cảm thấy sợ hãi, xa lánh, ghẻ lạnh đối với bệnh nhân. Đó là nguyên nhân dẫn đến những người mắc bệnh phong thường trốn nhà ra đi. Còn ngày nay, mọi chuyện đã khác rồi...”.
Cuộc sống của những bệnh nhân phong giờ đây không chỉ cởi mở hơn trước, họ còn là những tấm gương đầy nghị lực và khao khát sống, luôn mong muốn được lao động bằng chính đôi tay của mình.
Trường hợp của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phước (SN 1933) là một ví dụ. Năm ông 17 tuổi, ở cái tuổi đầy nhiệt huyết và hoài bão, ông phát hiện mình mang trong người căn bệnh nghiệt ngã, từng bị người đời coi là “bệnh hủi”, là “bản án chết” lúc bấy giờ.
Dù bị cưa 2 chân nhưng không làm thui chột ý chí và nghị lực vươn lên trong ông Nguyễn Xuân Phước |
Năm 1960 ông xin gia đình cho đi khám và điều trị bệnh. Suốt những năm tháng điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội, rồi chuyển về bệnh viện Phong – Da liễu TW ở Quỳnh Lợp – Nghệ An con người ấy vẫn nung nấu một tia hi vọng. Cũng từ đây, ông quen và nên duyên vợ chồng với bà Nguyễn Thị Tỵ (SN 1943) vợ của ông bây giờ.
Năm 1977, hạnh phúc gia đình của đôi vợ chồng trẻ càng thêm viên mãn khi cô con gái Nguyễn Thị Ngọc chào đời. Gần 30 năm làm kinh tế, từng ngược xuôi các tỉnh như Hà Nội, Nam Định, Hải Dương rồi lại ngược lên Lào Cai, Lạng Sơn để làm ăn buôn bán càng cho thấy ông tuy tàn nhưng không phế.
Hơn 60 năm mang trên mình căn bệnh từng bị mọi người xa lánh, những người như ông Phước hay vợ chồng anh Chất, anh Sanh, anh Liên như một minh chứng sống cho nghị lực vươn lên của những người bệnh đang sinh sống và điều trị tại Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc Ninh. Đối với họ, trại phong Quả Cảm là quê hương thứ hai, là nơi giúp họ được sinh ra thêm một lần nữa.