Nguyên Phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình không thừa nhận cáo trạng truy tố
![]() |
Các bị cáo trong vụ án. |
Trả lời HĐXX đầu tiên, bị cáo Ngô Văn Thanh (thành viên Tổ giám sát) cho rằng tại thời điểm sự việc xảy ra bị cáo đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dù vậy khi HĐXX hỏi lại “vào thời điểm này” thì ông Thanh nói rằng “thấy mình cũng có thiếu sót”.
Theo ông, việc VKS truy tố trách nhiệm liên quan đến số tiền thiệt hại 10.000 tỷ đồng chưa hoàn toàn đúng với quá trình thực hiện và diễn biến khi thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời còn một số vấn đề chưa được làm rõ.
Trong khi đó, bị cáo Phạm Thế Tuân (Tổ phó Tổ giám sát) cho rằng mình đã cố gắng làm hết sức theo quy định về trách nhiệm, quyền hạn của tổ viên. Ông cũng là người không đồng ý cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) thực hiện một số giao dịch có giá trị trên 5 tỷ.
“Đại Tín rất phức tạp, tinh vi, không làm theo khuyến cáo của tổ giám sát. Hôm nay phải đứng đây tôi rất xót xa, xấu hổ khi là cán bộ ngân hàng đã làm ba mươi mấy năm, dù thành công rất nhiều nhưng giai đoạn cuối vướng vào một ngân hàng quá khó khăn, không chấp hành quy định của NHNN, Chính phủ và gần nhất là Tổ giám sát” – ông Tuân bày tỏ.
Về phần mình, bị cáo Lê Văn Thanh (Tổ trưởng Tổ giám sát) cho rằng bản thân “nhận thức có thiếu sót nào đó”. Ông Thanh xin được trình bày lại công việc của Tổ giám sát và cho biết trong giai đoạn đó Tổ đã phát hành tới 38 văn bản, 10 báo cáo về hoạt động của VNCB.
Trình bày rành mạch trước HĐXX, bị cáo Hà Tấn Phước nhận định rằng nội dung cáo trạng tường trình và mô tả các sự việc vi phạm là đúng, “nhưng về kết luận có một số nội dung chưa được chính xác”.
Ông Phước cho biết với vai trò là Tổ trưởng đã ý thức được đây là vấn đề rất quan trọng nên ngay từ đầu đã có bản phân công chi tiết trách nhiệm, nhiệm vụ của các thành viên.
Ông khẳng định “đã làm đúng trách nhiệm, nhiệm vụ và nghĩa vụ được giao” nhưng thừa nhận “do năng lực còn hạn chế và trong công tác chỉ đạo điều hành có thiếu sót nên có hậu quả xảy ra”.
![]() |
Bị cáo Đặng Thanh Bình. |
Trả lời HĐXX cuối cùng, bị cáo Đặng Thanh Bình (nguyên Phó thống đốc NHNN) nói rằng phần truy tố ông không đúng. Theo ông Bình, Quyết định 12 của NHNN (giám sát các ngân hàng yếu kém) là để thực hiện chủ trương của nhà nước về tái cơ cấu một số ngân hàng hoạt động không hiệu quả.
Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc có nhận được báo cáo của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, ông Bình cho rằng Thống đốc và Phó thống đốc chỉ xử lý những vấn đề Văn phòng NHNN trình, còn các vấn đề khác (bao gồm của tờ trình của Cơ quan Thanh tra giám sát) được cơ quan tham mưu xử lý, sau đó nơi này mới có báo cáo, đề xuất trình lãnh đạo.
Tại phần trả lời này, ông Bình cũng giải thích về một số bút phê trên các tờ trình của Cơ quan Thanh tra giám sát.
Về bút phê “Việc kiểm tra vốn góp sẽ được kiểm tra sau này”, ông Bình lý giải rằng như vậy là để hậu kiểm, sao cho làm đúng với yêu cầu của Thủ tướng là các nhà đầu tư phải có năng lực tài chính, vì thời điểm đó chỉ quy định cổ đông chịu trách nhiệm về vốn.
Từ thực trạng hoạt động kém hiệu quả của một số ngân hàng thương mại, trong đó có Đại Tín (Trustbank, sau này là Ngân hàng Xây Dựng - VNCB), tháng 2/2012, Cơ quan Thanh tra giám sát của NHNN có tờ trình về việc triển khai phương án củng cố, cơ cấu lại các ngân hàng. Sau đó ông Đặng Thanh Bình – với vai trò là Phó thống đốc NHNN đã ký quyết định thành lập tổ giám sát hoạt động của Ngân hàng Đại Tín. Tuy nhiên sau đó ngân hàng này vẫn lỗ nặng. Vào thời điểm khởi tố vụ án (tháng 7/2014), VNCB âm hơn 18.000 tỷ, gấp 6 lần so với khi chưa tái cơ cấu, trong khi tổng nợ phải trả là 38.000 tỷ thì tổng tài sản chỉ có gần 17.000 tỷ.