Người đàn bà muốn sống đến hơi thở cuối cùng với bệnh nhân phong

Sinh ra trong một gia đình đông anh em, sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ nên bà Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1957 phải bươn trải đủ nghề, kiếm tiền nuôi các em nhỏ.

Là con cả trong một gia đình có 5 anh em, ngày Xuân lên 9 tuổi thì bố mất, 10 năm sau ngày bố mất, người mẹ cũng bỏ 5 chị em mà đi vì lao lực. Từ đó, Xuân thay mẹ, thay bố trở thành lao động chính, trụ cột trong nhà, chăm lo cho đàn em.

Nghỉ học, làm đủ mọi công việc miễn là có tiền nuôi em, những giọt nước mắt tủi hờn Xuân chỉ dám khóc lúc một mình. Với bản tính cần cù, chịu thương, chịu khó, ngoan ngoãn, hiền lành, chị được nhận vào làm giáo viên dạy mầm non ở xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ngày đi dạy và được trả thóc, trưa chị vẫn duy trì nghề tráng bánh đa, tối lại cùng các em đốt lửa nướng bánh mang ra chợ bán, cứ thế, chị thay bố mẹ đã khuất lần lượt dựng vợ, gả chồng cho 4 người em.

Trốn nhà, mang cơm nắm muối vừng đi "tình nguyện" ở trại Phong

Cơ duyên đến với chị trong một lần đi dạy học, chị tình cờ đọc được cuốn sách “Lạc quan trên miền thượng” kể về cuộc sống của những bệnh nhân phong ở Trại phong Di Linh (Lâm Đồng), khiến chị tò mò và có phần day dứt. Chị quyết định tìm đến Trại phong Quả Cảm ở xã Hòa Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thăm.

Tại đây, chị đã tận mắt chứng kiến cuộc sống khổ cực, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của những người bệnh. Chị cảm thấy đau đớn như họ chính là người thân của mình và quyết định sẽ gắn bó với họ.

Cứ đến ngày nghỉ, chị lại giấu gia đình lên đây tình nguyện giúp đỡ những bệnh nhân phong. Khi thì cõng một cụ bà cụt chân, khi thì xách xô nước cho cụ ông cụt tay, khi thì giặt quần, áo, nấu cơm…Dù là một người hoàn toàn bình thường, nhưng chị Xuân cảm nhận được những đau đớn tinh thần của họ khi bị chính những người thân của mình hắt hủi, cả xã hội xa lánh, dè bỉu.

Người đàn bà muốn sống đến hơi thở cuối cùng với bệnh nhân phong - ảnh 1

Bà Xuân hướng dẫn cho bệnh nhân phong tập luyện trong phòng phục hồi chức năng

Có rất nhiều trường hợp cụ ông, cụ bà sống ở trại phong này mấy chục năm rồi mà con, cháu, anh em chưa một lần lên thăm. Họ cảm thấy cô độc, buồn chán đến nỗi có người muốn tìm đến cái chết như một sự giải thoát khỏi khổ ải trần gian. Vậy là chị Xuân nảy ra suy nghĩ, tại sao mình không trở thành con, cháu, trở thành người thân của những người bệnh nhân ở đây, giúp họ vui, sống chiến đầu với bệnh tật và chiến đấu với cả sự kỳ thị của cả xã hội lúc bấy giờ.

Những lần chị trốn gia đình lên Trại phong Quả Cảm ngày một dày thêm, chị đi từ sáng đến tối mới về. Mỗi lần đi chị đều mang theo một vài nắm cơm, với muối vừng để ăn, chứ nhất định không chịu ăn cơm của các bệnh nhân vì chị biết cuộc sống của họ ở thiếu thốn trăm bề và chị không muốn góp phần làm tăng sự khó khăn đó nữa.

Cho đến một ngày, chị quyết định nghỉ dạy học lên ở hẳn trên Trại phong Quả Cảm để chăm sóc những người bệnh thì chị bị cả gia đình phản đối. Những người em ruột của chị nói chị bị điên, bị hâm, người khác tránh đi chẳng được, còn chị thì đâm đầu vào. Người cậu ruột dọa sẽ từ mặt nếu chị còn tiếp lục đến trại phong. Hàng xóm bàn ra tán vào, bạn bè xa lánh, trêu chọc. Nhưng chị bỏ ngoài tai tất cả những lời thị phi, lặng lẽ gói đồ đạc lên trại phong ở từ khi mới tròn 30.

28 năm đầy ắp nghĩa tình

Sau 2 năm tình nguyện ở lại chăm sóc bệnh nhân phong, chị được cử đi học lớp y tá ở Trại phong Quy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định). Vì mới học hết lớp 5 nên chị luôn tự ti về trình độ của mình, chị sợ sẽ không theo kịp các bạn trong lớp, không có đủ kiến thức để chăm sóc các bệnh nhân nên chị đã cố gắng chăm chỉ để bù lại. Chị kể đã có lần, chị phải làm đi làm lại tới 50 lần cho một bài học. 

Những năm chăm sóc bệnh nhân của chị sau này không chỉ xuất phát từ tình thương đơn thuần nữa mà còn là lương tâm nghề nghiệp. Nhưng điều khiến chị day dứt và đau xót nhất là nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần của BN phong khi các phần thân thể của họ bị rơi rụng dần đến mức có những người không thể lao động bình thường, thậm chí đi cũng không vững. Nỗi niềm ấy khiến chị nung nấu mong muốn có thể làm gì bù đắp cho họ, và chị đã xin đi học lớp làm chân tay giả vì thế.

Năm 2012, bà Xuân nhận quyết định nghỉ hưu sau 28 nghĩa tình chăm sóc những bệnh nhân phong. Nhưng, phần thời gian còn lại tuổi già, bà không trở về nghỉ ngơi an dưỡng mà xin ở lại trại phong để được tiếp tục chăm sóc những bệnh nhân. Bà bảo rằng, bà muốn cùng họ sống đến cuối đời, muốn chia sẻ với họ đến tận khi nào sức bà còn có thể.
Lại Hà - Đắc Chuyên

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !