Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Không giông bão nào quật đổ được một gia đình hạnh phúc
Sự vững chãi của ngôi nhà xây bằng lòng tin và yêu thương, gia đình vì thế trở thành pháo đài bất khả xâm phạm, trở thành thiên đường nghỉ dưỡng...
Trước những áp lực quá lớn của cuộc sống, không ít người trong bế tắc đã nghĩ quẩn, thậm chí muốn từ bỏ sự sống.
Mỗi người cần làm gì để không cạn kiệt năng lượng? Làm thế nào để gia đình là nơi nương tựa thật sự của người gặp bất trắc? Chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với thạc sĩ tâm lý Nguyễn Bảo Ân, người sáng lập Công ty Trợ giúp tâm lý và Chăm sóc sức khỏe tâm thần Let Go Dear.
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Bảo Ân |
Phóng viên: Chào anh, thường người ta sẽ rơi vào bế tắc khi nào? Dấu hiệu nhận biết là gì?
Thạc sĩ Nguyễn Bảo Ân: Thông thường con người sẽ rơi vào bế tắc khi mọi thứ diễn ra quá sức chịu đựng của bản thân. Có thể chúng ta không biết thực sự mình đang lâm vào hoàn cảnh gì, chưa tìm được giải pháp để giải quyết vấn đề của mình; và có thể tìm ra được giải pháp nhưng lại không đủ sức để thực thi giải pháp đã tìm ra. Song song với điều đó, có thể chúng ta không có sự đồng hành, chưa cảm thấy bản thân được thấu hiểu, không được lắng nghe và bị kẹt vào những vòng luẩn quẩn không thoát ra được.
Những biểu hiện thường thấy là sự kiệt sức về thể chất cũng như tinh thần, thay đổi hành vi, cảm xúc hoặc các thói quen thường ngày theo chiều hướng tiêu cực, những xáo trộn về giấc ngủ, thiên hướng nhìn cuộc sống và bản thân trở nên tiêu cực, sử dụng bia rượu, thuốc lá thường xuyên hơn…
* Cuộc sống khó khăn, kinh tế bất ổn, gia đình ít kết nối… là những nguyên nhân dẫn con người ta đến chuyện nghĩ quẩn. Kết luận này có đúng không, thưa thạc sĩ?
- Như đã đề cập, bế tắc có mặt khi mọi thứ không như ý. Có thể gia đình, kinh tế, tình yêu… trở nên quá sức với mình, chúng ta bất lực, không thoát ra được những vòng lặp đau khổ.
Mỗi người có hoàn cảnh riêng và lớn lên theo những cách khác nhau, ngưỡng chịu đựng khác biệt. Tôi có thể nâng được tạ 80 ký nhưng không phải ai cũng làm được điều đó và không có nghĩa những người không nâng được tạ 80 ký là yếu đuối. Tôi luôn tâm niệm muốn giúp đỡ những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tôi không dám nhân danh ai, hay lý tưởng gì mà đưa ra nhận xét như thế nào là yếu đuối và không chịu đựng được thử thách.
Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng và lớn lên theo những cách khác biệt (Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz) |
* Vậy tự thân mỗi người cần làm gì để luôn sống trong sự phòng hộ?
- Việc đầu tiên là mỗi người phải ý thức về trách nhiệm của chính mình trong việc chăm sóc bản thân cũng như trong hành vi của mình. Khi ấy, ta sẽ chủ động hơn trong việc tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề, không đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh, không đóng vai “nạn nhân”.
Kế tiếp, điều ta có thể làm là học cách tìm ra một lối sống cân bằng phù hợp và học cách làm việc với những trải nghiệm nội tại của bản thân cũng như các cách ứng phó với căng thẳng, áp lực. Trước sự thay đổi khó lường của cuộc sống ta cần được trang bị một sức khỏe tốt, một tinh thần cân bằng và các kỹ năng ứng phó.
* Nếu một thành viên gia đình gặp khó khăn, người thân cần làm gì giúp họ vượt qua chông chênh, bế tắc?
- Tôi nghĩ điều đầu tiên quan trọng chính là: người thân đó cần gia tăng ý thức về việc chăm sóc sức khỏe thân tâm của chính mình. Học cách chăm sóc tốt bản thân cũng là một cách chăm sóc tốt cho người khác.
Đôi khi, với một nội tâm bình an, ta hiện diện với người đang chông chênh, lắng nghe một cách không phán xét, lắng nghe trong tâm thế muốn giúp đỡ thì người có khó khăn sẽ cảm nhận được sự thấu cảm, được hiểu, được cảm thông.
Họ dễ dàng chia sẻ hơn, khi đó vấn đề được tỏ tường và dễ có cơ hội tìm ra giải pháp. Nếu vấn đề vượt quá sức của bản thân, hãy đồng hành với họ tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp.
Một gia đình hạnh phúc ban tặng các thành viên những giá trị lớn lao, theo suốt cuộc đời một con người (Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz) |
* Nhưng thực tế, rất nhiều trường hợp nghĩ quẩn và chọn giải pháp tiêu cực mà không tìm về người thân nương tựa…
- Có thể họ không kết nối được với những người thân, với gia đình; nhưng có khi những quyết định của họ, ở một góc nhìn khác, lại là “tình thương” đối với người thân, họ không muốn bản thân “làm phiền” những người mình thương yêu.
Nhìn chung, khi quyết định như vậy thường thì họ đang trong trạng thái tinh thần không ổn định, cũng có thể họ đã có một vấn đề về sức khỏe tâm thần mà họ không nhận biết. Họ nghĩ cái chết là giải pháp duy nhất giúp giải quyết được vấn đề. Khi bị kẹt vào suy nghĩ này, họ không đủ sức để tạm dừng, lùi lại để quan sát và tìm một giải pháp phù hợp hơn.
* Làm sao để mỗi người coi gia đình mình là “pháo đài”, là điểm tựa để vượt qua tình huống nghiệt ngã?
- Tôi thấy rằng, để mỗi người tìm về gia đình khi có những áp lực ngoài xã hội, thì gia đình phải là một nơi thực sự để trở về, nơi ta cảm thấy an toàn, cảm nhận được tình thương, sự chở che, nuôi dưỡng. Vấn đề là làm sao để xây dựng một gia đình như vậy, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, mỗi gia đình sẽ có phương cách, câu chuyện và tiến trình xây dựng một gia đình phù hợp với chính họ.
Ở góc nhìn tổng quan thì trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc xây dựng, nuôi dưỡng một gia đình rất quan trọng. Mỗi người cần biết cách chăm sóc chính bản thân mình, làm sao để truyền thông, giao tiếp với nhau không ai cảm thấy bị áp đặt, bị phán xét. Ai cũng cảm thấy được tôn trọng dù có những bất đồng quan điểm, ai cũng cảm thấy được lắng nghe, có sự tin cậy để chia sẻ.
Khi sự kết nối giữa những thành viên trong gia đình chặt chẽ, lành mạnh, có tính chất nuôi dưỡng, chắc chắn ai cũng sẽ tìm về để an trú giữa giông bão
cuộc đời.
Xây dựng gia đình thành một "pháo đài" bất khả xâm phạm, được không? (Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory) |
* Nhiều năm làm công tác trợ giúp tâm lý và chăm sóc sức khỏe tâm thần, hẳn anh đã gặp những thân chủ rơi vào tâm trạng bế tắc, nghĩ quẩn? Anh thường làm gì để giúp họ?
- Với người đang trong tình trạng tâm lý nguy hiểm, tôi sẽ chuyển gửi cho đồng nghiệp chuyên chăm sóc những trường hợp như thế, để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho thân chủ. Có rất nhiều dòng lý thuyết, cách thức để giúp đỡ người lâm vào hoàn cảnh bế tắc.
Đó là đồng hành với họ trong tiến trình học cách thừa nhận nỗi đau, khó khăn, bế tắc, công nhận sự tồn tại của chúng mà không phán xét, không phản ứng, hành xử theo thói quen cũng như tìm hiểu chức năng và thông điệp của những gì đang diễn ra. Song song đó là giúp họ xây dựng sức lực nội tâm, giống như một dạng “tẩm bổ” trong lúc chúng ta đau ốm, đặt để mọi điều kiện cần thiết cho tiến trình phục hồi có thể diễn ra một cách tự nhiên, rồi bùn lắng nước trong, mây mù được xua đi thì ánh mặt trời ló rạng - mọi thứ sẽ được soi rọi một cách tường tận và cân bằng.
* Nếu có một lời khuyên hay công thức của sống an vui, hạnh phúc mỗi ngày, anh sẽ nói điều gì?
- Thật khó có một công thức chung cho tất cả. Ở Let Go Dear chúng tôi chia sẻ, trợ giúp và đồng hành với thân chủ hai điều cơ bản để giúp cho cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn: Thứ nhất, cần tìm ra giá trị, mục đích đời sống của riêng mình, không cần sao chép của bất kỳ ai, khi chúng ta có định hướng giá trị, có mục đích của đời sống, chúng ta đã có “con đường” của chính mình, chúng ta yên lòng hơn, không sợ hãi và có động cơ trong mọi hành động.
Thứ hai, chúng tôi giúp đỡ họ cách để có được sự linh hoạt về tâm lý, thể hiện qua các cách chăm sóc sức khỏe tinh thần, ứng phó với căng thẳng, quản lý lo lắng sợ hãi, gia tăng sức bật, khả năng phục hồi sau các biến cố. Tất cả để hướng tới giá trị, mục đích mà chúng tôi và họ đã khám phá cùng nhau.
* Cảm ơn anh.
Gia đình ba thế hệ hiến máu, ông bà con cháu cùng hiến hơn 500 lần
Gia đình ông Lê Đình Duật (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã hiến máu hơn 500 lần, cả nhà cùng hiến và vận động nhiều người khác tham gia. Có gia đình hiến máu liên tục 19 năm qua
Theo www.phunuonline.com.vn