Một ngày theo "thợ săn" sá sùng...

Sá sùng nổi tiếng nhất là ở vùng đảo Minh Châu, Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh).

Ở vùng biển Hải Hà, sá sùng (mà bà con địa phương quen gọi là con giun trắng) tuy không nhiều bằng, song đánh bắt sá sùng vẫn được coi là một nghề truyền thống lâu đời. Có điều, do mức độ khai thác nhiều nên số lượng sá sùng trong tự nhiên đã giảm đáng kể, công việc của những người đào sá sùng không dễ dàng như xưa nữa...

Một ngày theo
Chị Hinh đang cặm cụi dùng mai để đào sá sùng.

Cái nghề tưởng dễ mà khó...

Trong một buổi chiều cuối tháng 12, tôi “bám đuôi” các chị em đi biển đào sá sùng. Mỗi người vác theo một cái mai dài và đeo nẹn (loại giỏ đan bằng tre, nứa) bên hông. Trời rét, cộng thêm gió mùa đông bắc nên càng lạnh. Chị Lan (ở xã Quảng Long, huyện Hải Hà) chép miệng: “-Gió máy thế này thì làm sao có giun mà đào!”.

Quả như vậy, những nhát mai đầu tiên của chị Lan chẳng bắt được con sá sùng nào, chỉ thấy mấy chú dã tràng chui lên. Hai chị đi cùng chị Lan cũng chẳng hơn gì.

Dẫu vậy, họ vẫn kiên trì với công việc. Mọi người vừa nói chuyện vừa chăm chú nhìn mặt cát, rồi khi phát hiện ra những “hoa giun” thì lại nhanh chóng cắm mũi mai xuống, dùng thêm sức của chân đào những nhát mai vừa đủ để sá sùng nếu có ở dưới đó thì sẽ không bị đứt. Các chị đào sá sùng từ bãi trong, phía gần bờ rồi dần đi ra phía xa hơn một chút, nhưng cũng chỉ được vài con. Chị Ngoãn (ở thôn Bắc, xã Phú Hải) thấy tôi nét mặt ỉu xìu, bảo: “-Chỉ tại hôm nay gió bấc, trời lạnh thôi, bữa nào trời nắng ấm, hoa giun lên nhiều thì bọn chị đào không kịp tay ấy chứ!”.

Tôi hỏi “hoa giun” là gì, chị Ngoãn cười ngất: “-Trời đất, đến hoa giun cũng không biết sao? Đó là những vân cát do sá sùng làm lỗ tạo ra!”. Nói vậy nhưng rồi chị lại bảo: “-Ừ, nhưng mà nói vậy thôi chứ người mới học cũng khó phân biệt được lắm! Phải ai quen nghề mới nhận ra…”.

Tôi nhìn theo những nhát mai của các chị nhưng mãi vẫn không thể xác định được đâu là vân cát tạo nên “hoa giun” trên bãi. Với tôi, chỗ nào cát cũng nhấp nhô… như nhau cả!

Càng lúc càng thấy có đông người trên bãi. Họ chào hỏi nhau râm ran. Trời ấm dần, những nhát mai của các chị trong nhóm mà tôi đi cùng không còn uể oải như trước nữa. Họ liên tục đào, hết nhát này đến nhát khác. Có nhát được hẳn 2 chú sá sùng, cũng có nhát bị lệch làm con sá sùng bị đứt đôi… Thấy tôi xuýt xoa vì tiếc, chị Hinh (ở xã Quảng Long) bảo: “-Giun bị đứt mà cho vào nẹn nó chảy nước ra bẩn lắm, mang về cũng không ăn được mà!”. Chị còn bảo: “-Đào giun trắng bằng mai như bọn mình hay làm chúng bị đứt lắm! Chính vì thế, nhiều người bây giờ đào bằng xẻng cơ!”.

Và chị chỉ ra phía trước mặt: “-Như mấy người ở phía xa kia kìa. Ngoài đó người ta toàn đào giun bằng xẻng thôi, nếu muốn biết thì cô chạy ra đó mà xem!”.

Theo lời chị Hinh, tôi tiến về phía bãi biển gần mép nước nhất. Ở đây đông đúc hơn hẳn so với khu vực phía trong. Từ xa đã nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện, cười đùa, hỏi thăm nhau rộn rã. Có nhiều người và họ làm những công việc khác nhau như cào ngao, chọc bề bề, cào mỏm quạ… Nhưng đông nhất vẫn là đào sá sùng, và đúng như chị Hinh nói, họ đều đào bằng xẻng. Tôi hơi ngạc nhiên bởi hình như có một sự phân biệt ranh giới giữa vùng đào sá sùng bằng mai với đào bằng xẻng; một bác tầm tuổi trung niên, có dáng dấp nhỏ bé, tên là Tương (ở thôn 2, xã Quảng Thịnh) dừng tay uống ngụm nước, rồi giải thích: “-Ở đây tuy nhiều giun hơn nhưng cát lún, đào mai khó hơn nên phải đào bằng xẻng”. Lại hỏi vì sao mấy chị đi cùng tôi không đào bằng xẻng như những người ở đây, bác Tương cười: “-Vì đào bằng xẻng thì vất vả hơn, phải đào lỗ to hơn!”.

Một ngày theo
Bác Tương ngồi nhặt những con sá sùng vừa đào lên bằng xẻng.

Tôi để ý một thanh niên ở gần đó, anh ta vung những nhát xẻng mạnh mẽ, dứt khoát xuống mặt cát, sau đó nhanh chóng lấy 1 con sá sùng bỏ vào nẹn, rồi lại dậm dậm chân xuống nền cát tiếp tục những nhát xẻng như thế. Anh bạn tên là Thái (sinh năm 1993, ở thôn 5, xã Quảng Chính). Thấy tôi có vẻ “kính nể”, anh bạn lúng túng: “-Em có lành nghề gì đâu chị! Ở bãi biển này còn nhiều người giỏi hơn em vì họ không chỉ có sức khoẻ mà còn có kinh nghiệm lâu năm nữa. Chẳng qua em mới học xong, chưa có việc nên đi biển kiếm tiền tiêu thôi chị ạ”. Khiêm tốn là vậy nhưng tôi thấy trong nẹn của cậu cũng đã khá đầy những chú sá sùng to và hồng hào.

Đúng như bác Tương nói, đào sá sùng bằng xẻng cho năng suất cao hơn, nhưng cũng vất vả hơn. Không phải chỉ cần một nhát như đào bằng mai, mỗi lần người đào bằng xẻng phải đào cả một cái hố sâu khoảng 50-70cm, rộng 40-50cm; đào đến cuối lỗ, tới khi thấy sá sùng thì lấy tay rút dần lên. Không những thế, người đào sá sùng bằng mai chỉ cần quan sát bằng mắt thường để nhận ra hoa giun rồi đào, còn người đào bằng xẻng phải sử dụng thêm đôi chân. Anh bạn tên là Thái nói: “Bọn em chỉ cần nhìn lỗ, sau đó dùng chân dậm xuống cát, nếu có nước hơi đùn lên là chỗ đó có giun”… 

Một ngày theo
Cô Minh đang thu mua sá sùng trên bãi biển.

Dịch vụ tận nơi...

Khi nước biển bắt đầu lên gần đến bãi đào giun, tiếng xe máy xa xa từ phía đất liền vọng lại mỗi lúc một gần. Những người thu mua giun đã bắt đầu công việc của mình. Thật ngạc nhiên vì hầu hết họ là những người phụ nữ nhưng ai cũng “điệu nghệ” khi ngồi trên những chiếc xe máy cũ kĩ phóng qua lạch nước, bãi bùn lầy lội để ra tận bãi thu giun. Cô Minh (thôn 2, xã Quảng Minh), một trong những “tay lái lụa” đi thu giun, cười vang: “Có gì đâu, việc này cô quen rồi cháu ạ!”.

Miệng nói, tay làm, cô Minh hối hả bảo mọi người sàng những con sá sùng cho rơi bớt cát bám trên mình; sau đó đưa lên chiếc cân mà cô đặt giữa yên xe để cân và trả tiền. Cứ thế, thu mua xong ở nhóm này, cô Minh lại lái xe đi vòng vòng sang những nhóm khác. Lúc ra về, cô Minh nói với tôi: “Hôm nay thu được ít vì trời lạnh là một phần, phần nữa là đang dịp đầu con nước. Độ giữa con nước thì tốt hơn, hôm nào cũng thu được vài tạ...”.

Sá sùng tươi được bán tại chỗ với giá khoảng từ 100.000-130.000 đồng/kg. Những hôm thời tiết xấu như hôm nay thì người đào chỉ được dăm, ba lạng, nhưng với những buổi nước đẹp thì có khi tới 2-3kg. Chú Tương bảo: “Một ngày chú chỉ đào hơn được hơn 1kg thôi vì sức khoẻ không được như người khác. Nhưng nếu mỗi tháng đi được 20 buổi thì cũng có một thu nhập kha khá, có khi tới 7-8 triệu đồng”. Em Lê Huỳnh Đức (thôn 2, xã Quảng Trung) nói thêm: “Đặc biệt là những người ra tận ngoài đảo để đào giun; ở đó sá sùng đều con và có màu hồng, loại này bán được giá hơn, từ khoảng 200.000 đồng/kg sá sùng tươi. Vì thế, bây giờ có nhiều người đi đào giun ở đảo lắm. Mỗi ngày họ thuê tàu ra đảo với giá 40.000 đồng/buổi, nếu thuê 50.000 đồng/buổi thì còn có cả ăn trưa…

Sá sùng tươi thu về được phân loại, rửa sạch, lộn trái ruột rồi sấy khô, sau đó mới đem bán ra thị trường. Giun cũng được bán tươi để phục vụ cho các nhà hàng. Với loại sá sùng nhỏ thì người ta bán cho những mối nuôi sá sùng ở Vân Đồn và các địa phương khác. Sá sùng khô chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và phục vụ cho nhu cầu của khách hàng địa phương và các vùng lân cận. Trong dịp Tết, khi mà nhu cầu tiêu dùng lên cao, giá cũng leo thang dần, nếu ngày thường giá sá sùng khô dao động từ 1,5-2,5 triệu đồng/kg thì những ngày giáp Tết sẽ tăng cao hơn, thậm chí với loại sá sùng dày thịt đào từ đảo về thì giá có thể lên tới hơn 3 triệu đồng/kg...

Vân Hải/Báo Quảng Ninh

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !