Mỗi năm 6.000 bài báo vi phạm quyền trẻ em
TS, nhà báo Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng, báo chí Việt Nam đang vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của trẻ em. Khi mỗi ngày lướt qua hàng loạt tờ báo mạng cũng thấy những tít giật rất sốc nói về trẻ em như “Những vụ hiếp dâm trẻ em kinh hoàng nhất”, “Tình một đêm của những teen girl”, “Bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai”…
Thận trọng khi đưa hình ảnh trẻ em |
Ông Dung dẫn chứng thêm, những bài báo này còn đăng rõ ảnh và địa chỉ của cháu bé như trong câu chuyện về bé gái 8 tháng tuổi ở Bắc Giang bị xâm hại tình dục đã được một tờ báo đăng khá tỉ mỉ, chi tiết. Có báo còn đăng cả ảnh cháu bé, địa chỉ gia đình.
Có câu chuyện cũng hết sức đau lòng đề cập đến hiện tượng ba cháu bé 13 tuổi bị câm, 8 tuổi và 7 tuổi đều bị bố dượng hãm hiếp trong khi mẹ đẻ cầm gối bịt miệng cháu 13 tuổi không cho cháu kêu la. Nhưng không ít báo phản ánh đậm nét và đưa chi tiết…
Hay như bài “Sóng ngầm” phê phán tục tảo hôn ở Quảng Nam nhưng đăng cả họ tên và ảnh cô dâu người dân tộc. Bài “Đèn sàn” mô tả phong tục người dân tộc ít người như một kiểu chợ tình và đưa ảnh, tên tuổi của bé gái 15 tuổi…
“Còn rất nhiều những vụ việc đau lòng như thế xảy ra khi các nhà báo chạy theo thông tin. Độc giả một ngày đọc hàng chục cái tin như thế, họ có thể ồ, à, thương cảm rồi quên nhưng những nạn nhân trực tiếp của vụ việc, sống ở một địa phương cụ thể thì sẽ không thể nào vượt qua được dư luận xung quanh mình, cũng không thể gạt đi ý nghĩ rằng cả nước, ai cũng biết mình như thế", nhà báo này nói.
"Vượt qua nỗi đau này, thậm chí còn khó khăn và lâu dài hơn nhiều so với việc các em phải phá thai hay chịu nỗi đau thể xác khi bị hiếp dâm, bạo hành”, nhà báo Đỗ Thị Thanh Nhã, Tổng Biên tập báo Phụ nữ Thủ đô nhận định.
Đừng nhắc lại sự việc đau lòng của trẻ
Xét về góc độ đạo đức, nhà báo Đỗ Thị Thanh Nhã cho rằng, khi viết về trẻ em là những nạn nhân thì không nên gợi lại những thông tin đau lòng của trẻ. Chị lấy một ví dụ cụ thể, mới đây nhất, trong cuộc họp chuẩn bị cho số ra báo mới của báo Phụ nữ Thủ đô, một phóng viên đề xuất đề tài viết về vụ cha cưỡng hiếp con gái ruột xảy ra ở Sóc Sơn, Hà Nội. Hướng đề cập mà phóng viên này đưa ra là tiếp cận người mẹ để nói lên nỗi đau của người mẹ này khi bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Có ý kiến cho rằng nên khai thác theo hướng những ảnh hưởng về tâm lý của đứa trẻ…
Ban biên tập hôm đó đã chỉ đạo, không khai thác chi tiết về vụ việc, cũng không khai thác người mẹ hay tâm lý đứa trẻ mà chỉ tập trung vào việc sẽ rút ra được bài học gì từ vụ việc để tránh làm gợi lại nỗi đau của những người trong cuộc.
Kết quả phóng viên này đã viết một bài báo mà mọi chi tiết liên quan đến vụ việc đều được cắt gọn, và thông điệp rõ ràng: Các bà mẹ cần để ý đến con gái nhiều hơn, ngay sau khi xảy ra những hiện tượng, cần phải cách ly con trẻ để tránh những hậu quả đau lòng. Bài báo như vậy, có được thông tin tốt cho độc giả, thay vì đọc lại những thông tin đau lòng không ai muốn nhắc lại, họ sẽ biết cách để xử lý tình huống.
Luật gia Lê Thế Nhân, Chủ tịch Codes (một tổ chức phi chính phủ) cũng cho biết một kết quả nghiên cứu mới nhất của tổ chức này khiến nhiều nhà báo phải giật mình. Nghiên cứu này được thực hiện trên 5 tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam và cho kết quả, trung bình, mỗi năm có ít nhất 6.000 bài báo có nội dung không đảm bảo sự riêng tư của trẻ em.
Trong đó, phần lớn liên quan đến chủ đề xâm hại tình dục, bạo hành. Đáng chú ý, các em nữ là đối tượng chủ yếu trong các bài báo này và các thông tin về nơi ở của trẻ, khuôn mặt trẻ, trường học… cũng được cung cấp thường xuyên trên báo chí.