Mất cả chì lẫn chài vì làm cha mà bội tín
Người đàn ông phốp pháp, to béo, bệ vệ đầy vẻ kiêu hãnh với giọng nói oang oang như lên lớp trước Hội đồng xét xử và những người dự khán trong phiên tòa hôm ấy, và cũng không thiếu lời chỉ trích nặng nề với đại diện hợp pháp của nguyên đơn.
Tôi hỏi bị đơn là người đàn ông ấy: “Trước đây ông có từng hứa rằng sẽ cho con của ông năm mươi nghìn Mỹ kim để con ông đi du học nếu cháu đạt kết quả tuyển sinh từ một trường học ở nước ngoài không?” “Có!” “Ông đã thực hiện lời hứa đó chưa?” “Nếu quan tòa là tôi thì liệu quan tòa có chịu bỏ số tiền lớn ấy ra khi mà mẹ nó đã đi lấy chồng khác sau khi ly hôn tôi không?”
Tôi nhắc ông ta: “Thứ nhất, ông không có quyền hỏi ngược lại tòa trong phần thẩm vấn; Thứ hai, ông không được quyền so sánh trường hợp riêng tư với những người nhân danh quốc thể đang tiến hành việc xét xử vụ án tranh chấp của ông. Ông hãy trả lời thẳng vào vấn đề câu hỏi của tòa”.
Ông ta vẫn không chịu thua: “Nhưng ông tòa cũng là đàn ông thì ông tòa cũng phải hiểu tâm trạng của cánh đàn ông chứ!”
Tôi nói nhấn mạnh: “Đó không phải là câu trả lời, ông được quyền trả lời hoặc từ chối việc trả lời trước những câu hỏi của tòa…”
Bị đơn: “Thế thì tôi từ chối toàn bộ các câu hỏi của tòa, tôi chỉ khẳng định một điều rằng, tôi có thể hứa cho con tôi bất kỳ điều gì nếu sau khi ly hôn với tôi, mẹ nó không được phép đi lấy chồng khác”.
![]() |
Tranh biếm họa (Nguồn: mạng Internet) |
Tôi hỏi người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:
“- Việc hứa cho năm mươi nghìn Mỹ kim để con của ông bà đi du học nếu cháu đạt kết quả tuyển sinh từ một trường học ở nước ngoài có thực hiện bằng văn bản không?
- Dạ thưa tòa không, nhưng ông ấy đã hứa trước mặt tôi và con trai của ông ấy.
- Lời hứa của bị đơn có kèm theo việc bà không được tái hôn với người khác không?”
- Dạ thưa không”.
Người đàn ông kiêu hãnh chen vào cướp lời người vợ cũ: "Dù tôi có nói ra hay không thì bà cũng phải biết thân phận nuôi con của tôi bà phải toàn tâm, toàn ý. Bà đã đi bước nữa thì đừng hòng tôi cho, dù chỉ là một xu…”
Không hài lòng với sự xem thường tòa án, với tư cách chủ tọa phiên tòa, tôi gắt: “Ông đang đứng trước pháp đình, nơi nhân danh quốc thể chứ không phải là nơi chốn riêng tư, nếu ông vi phạm trật tự phiên tòa thì thay mặt hội đồng xét xử tôi sẽ buộc ông rời khỏi phòng xử án và xét xử khiếm diện đối với ông, ông có nghe rõ chưa?”
Ông ta lên giọng một cách kiêu ngạo: “Tòa chỉ có quyền xét xử ở cấp sơ thẩm, luật pháp là tôi, tôi là luật pháp, tôi có thừa tiền để thuê luật sư giỏi nhất để bảo vệ cho mình tại phiên xử phúc thẩm. Liệu bản án sơ thẩm của tòa có ổn định không nếu tôi kháng cáo?”
Quả thật, tại các phiên tòa tranh chấp dân sự chúng tôi đã gặp không ít những người có thái độ kênh kiệu đến mức xem thường chúng tôi như thế, nhưng luật pháp không cho phép hội đồng xét xử có những cách hành xử mạnh mẽ tương xứng với những thái độ ngông nghênh như thế của đương sự.
Tôi lái qua việc thẩm vấn người vợ sau của bị đơn: “Khi chồng của bà hứa hẹn sẽ cho đứa con riêng của ông ấy số tiền năm mươi nghìn Mỹ kim để con riêng của ông ấy đi du học nếu cháu đạt kết quả tuyển sinh từ một trường học ở nước ngoài thì bà có biết không?” “Tôi không biết.” “Nếu tòa buộc ông ấy sẽ phải thực hiện lời hứa bằng tài sản chung của vợ chồng bà trong thời kỳ hôn nhân hiện nay thì ý kiến của bà thế nào?”
Ngập ngừng trong giây lát, người vợ sau của bị đơn trả lời khẳng khái: “Nếu hôm nay ông ấy từ chối nghĩa vụ làm cha thiêng liêng đối với con cái ruột thịt của ông ấy bằng việc bội tín thì liệu tôi có tin ông ấy vào những lời hứa sau này dành cho tôi và con của tôi với ông ấy hay không, vì thế tôi đồng ý việc thi hành bản án nếu tòa tuyên buộc ông ấy thực hiện đúng lời hứa, dù rằng về nguyên tắc, phân nửa nghĩa vụ đó được lấy từ tài sản của tôi hình thành trong thời kỳ hôn nhân với ông ấy”.
Lúc này, người đàn ông kiêu hãnh kia thảng thốt gào lên: “Không, tôi sẽ ly hôn bà, bà không xứng đáng là vợ của tôi!” Chính lúc ấy, đứa trẻ mười lăm tuổi trong phòng xử án, là nguyên đơn trong vụ án đòi thực hiện lời hứa này đột ngột đứng lên bỏ ra ngoài phòng xử kèm theo câu nói khiến người đàn ông suy sụp: “Chính ba mới không xứng đáng là cha của con…”
Chưa kết thúc phần thẩm vấn, người đàn ông trong vai bị đơn ấy nói với tòa bằng giọng thất thểu: “Thôi, ông tòa đừng xử nữa, tôi sẽ thực hiện lời đã hứa với con của tôi…”.
