Kinh hoàng phát hiện bao tải đựng xác con trôi trên sông trước cửa nhà
Nạn nhân là Hà Văn Xuyên (sinh năm 1982, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) bị giết chết, bỏ trong bao tải, được chính mẹ ruột phát hiện trôi dạt trên sông ngay trước cửa nhà mình một cách kỳ lạ. Điều này, đã khiến làng quê vốn yên bình bỗng trở nên xôn xao, hoang mang lo lắng đến lạ thường, bởi cái chết tức tưởi của nạn nhân…
Rùng mình bao tải chứa xác người rỉ máu
Như thường lệ, sáng 1-1, bà Ngô Thị Gấu (sinh năm 1962, ngụ 575, tổ 15, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) quét sân, thì phát hiện một bao đựng thức ăn cho cá trôi dạt trên rch Cần Thảo,rồi tấp vào một bãi đất trống cạnh nhà.
Thấy lạ, bà Gấu liền tiến đến gần bao đựng thức ăn để xem, nhưng chẳng thấy được gì bên trong vì miệng bao đã được cột chặt. Sau đó, bà Gấu dùng cây gỗ đẩy bao đựng thức ăn ra phía dòng nước đang chảy cho trôi đi nơi khác, rồi bước lên bờ để tiếp tục công việc gia đình.

![]() |
Bà Gấu, mẹ của Xuyên kể lại sự việc. |
Chuyện lạ này, khiến bà Gấu hết sức ngạc nhiên, nên cùng mọi người trong xóm quyết định mở miệng bao đựng thức ăn cho cá thì tá hoả phát hiện bên trong chiếc bao chứa thi thể người, thế nên tất cả những người có mặt hốt hoảng la hét rồi bỏ chạy tán loạn. Vụ việc sau đó được trình báo cho Công an địa phương.
Bà Trần Thị Phỉ (sinh năm 1971, ngụ cùng địa phương) cho biết: “Lúc ấy, tôi đi chợ thì nghe mọi người hô hoán “có xác chết trong bao, có xác chết trong bao…”, nên tò mò dừng lại xem thì thấy miệng bao đã được mở, đầu người nằm úp trồi ra ngoài, cổ áo thun có viền màu đỏ. Lúc đó, xung quanh khu vực này chỉ có khoảng 9 – 10 người, nhưng chỉ một lúc sau, dân làng ùn ùn kéo đến xem chặt kín cả đoạn đường dài. Lực lượng Công an cũng kịp thời có mặt và đưa thi thể lên bờ để phục vụ công tác điều tra”.
Trao đổi với phóng viên báo An Giang, bà Lê Thị Tờ (sinh năm 1955, hàng xóm bà Gấu) bùi ngùi nhớ lại: “Khi đưa bao đựng thức ăn cá có chứa xác người lên bờ rồi kéo thi thể từ trong bao ra ngoài thì mọi người mới tá hoả nạn nhân chính là Hà Văn Xuyên (sinh năm 1982, con trai của bà Gấu).
Qua quan sát, vùng đầu của Xuyên bị biến dạng, nhận định ban đầu do có ngoại lực tấn công và hàng xóm xôn xao bàn tán đây là vụ “Giết người cướp của”, rồi ném xác phi tang. Bởi Xuyên vốn là người siêng năng, hiền lành, ít nói, chưa từng mâu thuẫn với ai bao giờ”.
Bà Gấu cố bình tỉnh nói: “Không ngờ con trai tôi lại chết thảm như thế. Chắc do ai đó sát hại để cướp tài sản, bởi con trai tôi tuy làm thuê, nhưng cũng sắm được xe máy, rồi điện thoại di động và còn có nhiều tiền của do làm thuê bao năm tích góp được”.
Bà Gấu còn cho biết, Xuyên là anh cả trong gia đình có 2 anh em. Mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng vì cuộc sống mưu sinh, nên Xuyên chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ, chỉ chăm lo đến chuyện lập gia đình cho đứa em gái của mình. Nhà nghèo, Xuyên chỉ học đến lớp 4 rồi nghỉ ở nhà phụ công việc đồng áng cùng gia đình. Đến tuổi trưởng thành thì Xuyên đi làm thuê, làm mướn cho đến nay.
Với nghề xay thức ăn nuôi cá tra cho một hộ dân lân cận cũng đủ đảm bảo cuộc sống. Tiền kiếm được hàng tháng thì Xuyên gửi luôn bên chủ và không bao giờ mang về nhà, ai hỏi gì về tiền thì Xuyên đều cười khì và gạt phăng nói “tiền đó để dành cho vay, cưới vợ”.
Hung thủ là ai?
Không cầm được những giọt nước mắt, ông Hà Văn Húa (sinh năm 1936, ông nội của Xuyên, nhà liền kề) nói trong tiếng đứt quảng: “Ai mà tàn ác đến thế, sao nở giết cháu tôi dã man không còn tính người. Chỉ mong cơ quan pháp luật làm rõ nguyên nhân cái chết và bắt giữ kẻ thủ ác để cháu tôi mới có thể yên nghỉ nơi suối vàng”.
Bà Trần Thị Nguội (bà nội Xuyên) kể lại: “Hôm 30-12-2014, đứa em bà con chú bác với Xuyên là Hà Văn Nhẹ (sinh năm 1990) có sang nhà rủ đi uống cà phê chơi, nhưng Xuyên hẹn lại sẽ về ngay vì phải sang ao nuôi cá của chủ tại một xã lân có chút việc. Mãi đến tận khuya mà Xuyên vẫn không về, điện thoại thì đã tắt máy, nên Nhẹ đành buồn bã bỏ ra về. Nào ngờ đó là ngày gặp gỡ sau cùng, giờ đây gia đình tôi vĩnh viễn mất đi đứa cháu ngoan rồi”.
Chúng tôi có mặt tại ao nuôi cá tra tại đường Diệp Văn Hoang, tổ 1, ấp Khánh An, xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú, nơi Xuyên làm thuê cho một người chủ có tên là Tuấn, nhưng tại khu vực này đều hoang vắng, không một bóng người. Phía trước ao nuôi cá tra là nhà của vợ chồng Hải (37 tuổi, em ruột của Tuấn) đã được khoá cửa cẩn thận.

![]() |
Nhà của Hải đóng cửa. |
Khi được hỏi tại sau nơi này bỗng chốc trở nơi hiu quạnh đến lạnh người, bà Tròn cho hay: “Sau khi thi thể của Xuyên tự trôi dạt về nhà, lực lượng Công an ngay sau đó có mặt tại quán nước tôi rất đông, sau đó mời Huỳnh Thị Phương (27 tuổi, vợ của Hải) đến làm việc. Tại đây, tôi có nghe Công an yêu cầu Phương bật loa ngoài điện thoại để gọi chồng về có chút việc, đâu dây bên kia là giọng của Hải nói vọng lại “chút nữa anh về”, rồi cúp máy luôn, đến nay vẫn chưa thấy Hải về”.
Cái chết chấn động của Xuyên khiến cư dân ở ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú vô cùng lo lắng, tràn ngập lời bàn tán và nghi ngờ Hải chính là thủ phạm, bởi xe chiếc xe máy và chiếc điện thoại của nạn nhân đã không cánh mà bay. Hay những lời xầm xì, cho rằng Hải là con bạc chuyên nghiệp, thường xuyên đi casino để chơi các trò đen đỏ (?).
Bài, ảnh: VĨNH THÔNG/Báo An Giang