“Kiều nữ” chuyên nghề… buôn "cái chết trắng"
Trong thời gian chưa đầy một tháng, Hòa Thị Thủy (sinh năm 1994, ngụ tổ 7, ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh) và Lê Thị Tú (tự Cúc, sinh năm 1988, ngụ tỉnh Drey Veng, Campuchia) đã 5 lần vận chuyển trái phép ma túy “đá” từ Campuchia về Việt Nam để bán với trọng lượng gần 1,3kg!
Thủy, Tú bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang vào ngày 25-4-2013 tại khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Sông Tiền (thuộc ấp 5, xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) trong lúc đang tìm cách vượt qua khu vực kiểm soát biên giới để vào Việt Nam.
Tiến hành kiểm tra, phát hiện trên người Tú cất giấu 5 bọc ny-lon, bên trong chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể (nghi là chất ma túy) nên đã lập biên bản phạm tội quả tang và tạm giữ Thủy, Tú cùng tang vật. Qua xét nghiệm, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh ghi nhận chất bột tinh thể trắng trên chứa thành phần Metamfetamine, trọng lượng 393,8 gram.
Thủy và Tú trước vành móng ngựa. |
Đây không phải lần đầu phạm tội của hai “kiều nữ” có vóc dáng dễ nhìn này. Trước đó, cả hai đã thực hiện thành công 4 lần vận chuyển ma túy “đá” từ Campuchia sang Việt Nam tiêu thụ. Lần thứ nhất vào đầu tháng 3-2013, trọng lượng ma túy “đá” Thủy, Tú vận chuyển khoảng 200 gram bán với số tiền 200 triệu đồng. Những lần sau đó, do “ăn quen”, số lượng ma túy họ vận chuyển tăng dần.
Tại phiên tòa, Thủy khai nhận: “Năm 2010, bị cáo sang Campuchia làm tiếp viên quán bar tại Cửa khẩu Mộc Bài, rồi chuyển sang nghề đổi tiền cho khách tại khu vực sòng bạc. Tại đây, bị cáo quen người đàn ông tên Ty (thường lui tới sòng bạc) rồi thuê nhà tại Phnom Penh sống như vợ chồng với người đàn ông này. Hàng tháng, Ty cho bị cáo từ 500 -1.000 USD để tiêu xài. Ty làm nghề gì, thu nhập ra sao bị cáo không biết rõ. Ty có bàn với bị cáo chuyện vận chuyển ma túy “đá” về Việt Nam bán lại cho người tên Tuấn tại TP. Hồ Chí Minh. Bị cáo không đồng ý vì sợ bị bắt, nhưng Ty nói: “Nếu sợ thì em tìm thêm người khác phụ mang “hàng”, còn em chỉ việc theo để canh chừng”. Lúc này, bị cáo mới nhớ ra chị Tú, người cùng làm việc tại sòng bạc.
Nghe bị cáo rủ, chị Tú đồng ý, nhưng cả hai không có hộ chiếu nên qua lại biên giới bằng cách “lòn” phía sau khu vực kiểm soát để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng. Sang đến Việt Nam, bị cáo gọi taxi đến chở cả hai lên TP. Hồ Chí Minh để gặp Tuấn giao hàng, nhận tiền theo yêu cầu. Xong việc, cả hai quay về Campuchia bằng đường Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh”.
Tuy không là người chủ động “bày mưu” trong các lần vận chuyển ma túy “đá”, nhưng Tú lại là người có hành vi cất giấu ma túy (dưới sự chỉ dẫn của Thủy) nên phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Tú khai nhận: “Thủy hứa, nếu vận chuyển ma túy cùng Thủy thì mỗi chuyến sẽ được trả công 150 USD. Bị cáo muốn giúp đỡ gia đình đang khó khăn, nên chấp nhận. Khi nào đi, Thủy điện thoại cho bị cáo đến chỗ hẹn, rồi cả hai cùng đi. Đến nơi, Thủy liên lạc với Tuấn để giao hàng, việc cất giấu ma túy trên người như thế nào cũng do Thủy sắp xếp”.
Hội đồng xét xử nhận định: “Cả hai bị cáo chỉ vì ham lợi trước mắt mà quên đi tác hại của ma túy đối với con người. Số ma túy các bị cáo mang về Việt Nam sẽ làm biết bao người chìm trong nghiện ngập, biết bao gia đình phải tan nát. Đến bây giờ, khi phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, các bị cáo có ăn năn thì cũng không thể bù đắp tội lỗi của mình”.
Với hành vi trên, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt: Hòa Thị Thủy18 năm tù; Lê Thị Tú 16 năm tù, đồng thời Tú bị trục xuất khỏi Việt Nam khi chấp hành xong án phạt.
Theo Báo An Giang