GS Nguyễn Văn Tuấn: Nên công bố tình trạng khẩn cấp về bệnh sởi

GS Nguyễn Văn Tuấn cho rằng Bộ Y tế còn nặng về hành chính mà quên các thông tin về bệnh. Ví dụ trên website của Bộ không có hướng dẫn người dân nhận biết và điều trị sởi như thế nào.
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan, Sydney, Úc đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo Infonet.vn về tình hình dịch sởi ở Việt Nam. 

Thưa giáo sư, tình hình dịch sởi ở nước ta đang rất căng thẳng trong đó chủ yếu là trẻ tử vong do biến chứng của sởi. Trong khi đó, dư luận cho rằng Bộ Y tế thì chậm chạp trong việc phòng chống dịch và có phần bị động. Quan điểm của giáo sư như thế nào?

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn: Hơn một trăm trẻ em tử vong vì sởi trong một thời gian ngắn thì rõ ràng đó là một thảm trạng. Dù muốn hay không muốn công bố thì ai quan tâm cũng biết Việt Nam đang có dịch sởi. Đáng lẽ Bộ Y tế nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp (emergency) về sự phát sinh của bệnh sởi, nhưng Bộ còn phân vân và cho đến nay vẫn ở trong thế lúng túng đối phó với dịch sởi.  

Thưa ông, ở các nước khác ví dụ như Singapore họ có số người mắc sởi và tử vong liên quan đến sởi ít hơn nước ta nhưng họ đã công bố dịch sởi rộng rãi. Nhưng ở nước ta, người dân vẫn mơ hồ và có phần hoang mang khi Bộ Y tế công bố số liệu về sởi không được minh bạch. Về phần mình, GS có thể chia sẻ những câu chuyện về phòng chống dịch và chống lây chéo của nước bạn?

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn: Vì bệnh sởi thường xảy ra ở trẻ em và bệnh nhân nhỏ tuổi, nên chỉ cần vài ca tử vong là các giới chức y tế ở các nước tiên tiến phản ứng rất nhanh và họ xem tình trạng tử vong rất nghiêm trọng. 

Còn ở Việt Nam, điều đáng buồn là hơn 100 trẻ em tử vong và hàng ngàn ca bệnh được ghi nhận, nhưng thông tin về cách phòng bệnh cấp gia đình vẫn còn quá ít. Mấy hôm trước, tôi có vào trang web của Bộ Y tế thì thấy vài thông tin dành cho cán bộ ngành y và công văn mang tính hành chính về bệnh sởi, chứ không có thông tin hướng dẫn phòng ngừa bệnh cho những gia đình có bệnh nhân. 

Ở Úc, bệnh sởi rất hiếm. Mỗi năm chỉ có vài ca, và phần lớn là do du nhập từ nước ngoài. Nhưng chỉ cần vài ca bệnh cũng đủ để cho cả hệ thống y tế phải vào cuộc. Đầu tiên, họ ra thông cáo gọi là “alert” (báo động) có bệnh, sau đó là chích ngừa, lập nhóm đặc nhiệm về bệnh sởi, điều tra và xác định bệnh, nhận dạng nguồn gốc của bệnh, nghiên cứu dịch tễ, theo dõi và giám sát dịch một cách chặt chẽ, và cung cấp thông tin cho bệnh nhân tự phòng ngừa. 
GS Nguyễn Văn Tuấn: Nên công bố tình trạng khẩn cấp về bệnh sởi - ảnh 1

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn

Bộ Y tế Việt Nam đang loay hoay với chống dịch và tuyên truyền người dân cần phải đi tiêm chủng ngay, trong khi đó hơn 1 năm qua người dân rất sợ vắc xin dù đó là vắc xin vô hại. Phải chăng Bộ Y tế để nước đến chân mới nhảy lẽ ra họ phải thực hiện tuyên truyền từ rất lâu. Là chuyên gia dịch tễ, ông nhìn nhận về việc tuyên truyền trong mùa dịch này như thế nào của ngành y trong nước?

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn: Tôi nghĩ cung cấp thông tin (tôi không thích chữ “tuyên truyền” trong bối cảnh y tế) cho bệnh nhân và cộng đồng là quan trọng, nhưng chỉ là một cách làm gián tiếp và dễ. Không thể ngồi một chỗ trong văn phòng mà ra chỉ thị, thông cáo, thông báo, hay đưa tin về bệnh, mà phải trực tiếp đến tận những vùng miền có dịch để chích ngừa cho dân, và hướng dẫn họ cách phòng ngừa. Nên nhớ rằng mục tiêu của việc ứng phó với dịch là giảm tử vong và khống chế sự lây lan, và “tuyên truyền” không thể nào đạt được mục tiêu quan trọng đó. 


Dư luận đang đặt câu hỏi ngành y tế nước nhà đang bất lực với dịch sởi. Họ sợ công bố dịch mà không dập được dịch nên thường trả lời dư luận nước đôi như "dịch sẽ rải rác và cần phải tiêm phòng mới phòng được bệnh". Ở Úc và các nước khác họ khống chế dịch như thế nào, bài học từ quốc tế ra sao thưa giáo sư?


 
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn:Tôi cũng nghĩ cách trả lời của một số quan chức y tế là hơi khó hiểu và có khi không đáp ứng nhu cầu của người dân. Như tôi nói trên, ở Úc người ta có qui trình ứng phó với dịch sởi và qui trình này được công bố trên mạng của Bộ Y tế. Bước đầu là báo động cho công chúng biết dịch bệnh đang lây lan. Bước thứ hai là lập nhóm đặc nhiệm có nhiệm vụ điều tra và khống chế bệnh. Nhóm đặc nhiệm có sự đại diện của các tổ chức cộng đồng, bệnh viện, các chuyên gia y tế cộng đồng, và giới truyền thông. Họ trực tiếp đến từng trường và cộng đồng để chích ngừa, hướng dẫn phòng bệnh, và thu thập dữ liệu. 

Người dân đang rất hoang mang từ nhà ra đến chợ, từ công viên vào công sở ở đâu họ cũng lo lắng với sởi. Có những gia đình nhốt con ở nhà 24/24 để đối phó với vi rút sởi. Xin ông cho biết để xảy ra tình trạng lo lắng từ người dân là do đâu?

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn: Tôi không thể trả lời câu hỏi này vì không có dữ liệu hay chứng cứ. Tôi chỉ có thể đặt mình trong hoàn cảnh của bậc cha mẹ đang có con nhỏ. Trước những thông tin với nội dung nặng cảm tính (như tử vong, bất lực) thì tôi chắc chắn phải làm mọi cách để tránh bệnh. 

Nhưng vì tôi không có thông tin phòng chống bệnh, nên tôi phải làm theo trực giác, kể cả trực giác đó có phần cực đoan (như để con ở nhà 24/24). Nhìn như thế chúng ta thấy phản ứng cực đoan của người dân một phần là do thiếu thông tin thiết thực về phòng chống bệnh. Chúng ta cần phải cung cấp cho mỗi hộ gia đình một tờ rơi về phòng chống bệnh sởi, và tờ rơi phải viết bằng một văn phong hết sức đơn giản để người dân hiểu (chứ không phải loại văn phong hành chính). 

Cách hành xử của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong mùa dịch này khiến người dân bức xúc khi bà không đứng ra phát ngôn, cho đến khi Phó Thủ tướng đến thăm các bệnh nhi thì Bộ trưởng Tiến mới tới BV Nhi Trung ương chỉ đạo dịch. Là người nghiên cứu về y tế nhiều năm, ông đánh giá như thế nào về hành động của "tư lệnh" ngành y?

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn:  Tôi nghĩ khi vấn đề xảy ra, chúng ta nên xem xét hệ thống hơn là chăm chú vào cá nhân. Dĩ nhiên, tôi hiểu sự bức xúc của người dân trước những phát biểu của các quan chức y tế, kể cả của bà Bộ trưởng, nhưng bức xúc khó giải quyết được vấn đề.  Tôi nghĩ nên phân tích sự vận hành của hệ thống đối phó với dịch bệnh để có một hệ thống tốt hơn trong tương lai. 

Từ trước đến nay, sau mỗi ca tai biến do vắc xin thì Bộ Y tế đều không đưa ra con số khoa học minh bạch. Ngay như vụ ba trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B ở Quảng Trị, ban đầu có thông tin cho rằng do sốc phản vệ, sau đó thì có tin do tiêm nhầm thuốc co bóp tử cung và đến cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Y tế khẳng định lại do tiêm nhầm thuốc gây mê. Điều đó khiến cho người dân Việt mất niềm tin vào ngành y tế. Theo Giáo sư, sau dịch sởi, truyền thông y tế nên ứng xử với vắc xin như thế nào để người dân không còn sợ vắc xin?
GS Nguyễn Văn Tuấn: Nên công bố tình trạng khẩn cấp về bệnh sởi - ảnh 2

Người dân hoang mang về sởi vì họ mù tịt thông tin


Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn: Tôi nghĩ các giới chức y tế nên thành thật nói cho công chúng biết rằng vaccine là rất an toàn, nhưng vaccine có thể gây biến chứng rất hiếm; do đó, trên bình diện cộng đồng và cá nhân, lợi ích tiêm chủng vaccine vẫn cao hơn tác hại hàng triệu lần. Các nước tiên tiến đã xoá sổ một số bệnh truyền nhiễm như sởi, quai bị và thuỷ đậu là do họ có chương trình tiêm vaccine cho trẻ hoàn toàn miễn phí. 

Nghĩ một cách đơn giản: các nước tiên tiến làm được thì Việt Nam phải làm được. Nhưng ở Việt Nam, có một khó khăn là người dân đã mất niềm tin vào các quan chức. Hàng chục trẻ em chết sau khi tiêm vaccine là một dấu hỏi lơ lửng chưa có câu trả lời. Cộng thêm tình trạng tham nhũng và ăn chận tràn lan, làm cho niềm tin vào chất lượng của vaccine do Việt Nam sản xuất bị sứt mẻ nghiêm trọng. Hệ quả là ngay cả vaccine do Việt Nam sản xuất có chất lượng tốt, nhưng người dân vẫn nghi ngờ, thậm chí không tin. Do đó, ngành y tế cần phải tạo niềm tin cho người dân thì mới thành công trong các chương trình can thiệp cấp cộng đồng. 

- Xin cảm ơn Giáo sư!

Khánh Ngọc
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Không mặc đồ bảo hộ, người đàn ông bị dị vật từ máy cắt cỏ đâm thủng ruột
icon

Do bệnh nhân sử dụng máy cắt cỏ không có phương tiện bảo hộ nên dị vật đã bắn vào bụng đâm xuyên qua da vào trong ổ bụng và gây thủng ruột non.

 
 
Xổ thành công sán xơ mít dài 9m cho người đàn ông ở Quảng Nam
icon

Trưa 6/9, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa giúp xổ thành công một con sán xơ mít dài 9m cho nam bệnh nhân ở TP Hội An.

 
 
Ca mổ đặc biệt cho người đàn ông 16 năm không thể nằm ngửa
icon

  56 tuổi, nặng 36 kg với lưng còng đến 90 độ không thể nằm ngửa, người đàn ông ở Ba Vì (Hà Nội) mang thêm khối u giáp thùy trái…Ca mổ diễn ra trong tư thế nửa nằm nửa ngồi hiếm khi xảy ra.  

 
 
Trang phục bảo hộ y tế đẹp như quần áo trình diễn thời trang
icon

Một nha sĩ ở Indonesia đã thiết kế ra các bộ bảo hộ y tế hợp thời trang nhằm giúp bệnh nhân bớt lo lắng và căng thẳng khi tới phòng khám giữa mùa dịch Covid-19.

 
 
Gia tăng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, sự thật về chai dịch truyền không phải ai cũng biết
icon

    Những chai dịch truyền khi người bệnh bị sốt chỉ bù nước chứ không có giá trị nhiều về mặt dinh dưỡng. Việc truyền dịch phải được thực hiện tại cơ sở y tế.  

 
 
Người phụ nữ bị con rắn 1,2m chui vào miệng khi ngủ mà không hề hay biết
icon

Trong lúc ngủ ngoài vườn, người phụ nữ bị con rắn 1,2m chui vào miệng mà không hề hay biết.  

 
Sư cô nghi ngộ độc pate Minh Chay không biết sản phẩm bị đề nghị thu hồi
icon

Chiều 5/9, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đang tích cực điều trị cho sư cô nghi ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay.

 
Thói quen ăn mặn - 'sát thủ thầm lặng' của người Việt
icon

Thói quen ăn mặn với thực trạng ăn gấp đôi lượng muối khuyến cáo của WHO  mỗi ngày đang khiến người Việt phải đối mặt với văn bệnh nguy hiểm

 
Quảng Nam: 4 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh được về nhà trong đó có 2 mẹ con
icon

Ngày 5/9, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng nay ngành y tế đã tổ chức công bố xuất viện cho 4 bệnh nhân mắc Covid-19 đã khỏi bệnh.

 
Quảng Nam: Sư cô nhập viện vì pate Minh Chay, 3 bệnh nhân cũ phục hồi rất chậm
icon

Sáng 5/9, trao đổi PV, bác sĩ Trần Công Ân – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, 3 trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi nhiễm vi khuẩn Botulinum từ pate Minh Chay có phần đỡ hơn song không nhiều.