Khát vọng ngày về của một phạm nhân 18 năm trốn truy nã
Tết này cũng là cái tết thứ 4 phải xa vợ con nên những năm tháng sống trong trại giam, Sỹ luôn cố gắng cải tạo tốt để mong một ngày được trở về đoàn tụ bên gia đình thân yêu…

Ảnh minh họa
Cuộc trốn chạy dài 18 năm
Ngồi đối diện với tôi tại phòng thăm gặp tại Trại giam công an thành phố, phạm nhân Phạm Văn Sỹ có khuôn mặt hiền lành, chất phác. Qua câu chuyện, Sỹ khá cởi mở kể về quá trình phạm tội của bản thân và cuộc trốn chạy 18 năm để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.
Sinh ra và lớn lên tại thôn Kim Sơn, Lê Thiện, An Dương, Sỹ là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em. Sau khi học hết lớp 7, Sỹ tiếp tục học bổ túc thêm 2 năm nữa, rồi theo người anh họ ra Quảng Ninh làm nghề lái xe công nông kiếm sống. Nhưng vì tuổi trẻ bồng bột, hiếu thắng, trong một lần về quê, Sỹ bị bạn bè rủ rê, lôi kéo nên đã đồng phạm trong một vụ cướp tài sản. Vụ việc xảy cách đây hơn 20 năm, vào 22h đêm một ngày trong tháng 3 năm 1993, anh Phạm Văn Thịnh và Nguyễn Văn Hiệp, ở thôn Cổ Phục, xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương, đi chơi ở nhà ông Cao Xuân Tiến, ở thôn Kim Sơn, về đến khu vực đầm Bù, xã Lê Thiện, thì bị Sỹ cùng 2 người bạn là Phí Văn Lý và Phí Văn Bộ, đều ở thôn Kim Sơn, chặn đánh. Lý dùng đèn pin soi vào mặt anh Thịnh, còn Bộ dùng gậy, Sỹ dùng kiếm đánh và chém làm anh Thịnh bị thương. Lý lấy xe đạp của anh Thịnh đạp đi nhưng bị anh Thịnh đuổi theo lấy lại được.
Sau khi gây án, Sỹ ra Quảng Ninh tiếp tục công việc làm thuê và cứ nghĩ rằng vụ việc trên chỉ là chuyện văt. Chỉ một thời gian ngắn, 2 người bạn của Sỹ là Bộ và Phí đã bị công an bắt, phải ra trước vành móng ngựa, cùng lĩnh mức án 6 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân”. Nghĩ rằng, nếu phải đi tù thì quá khủng khiếp nên Sỹ đã tìm cách trốn khỏi địa phương. Năm 2004, Sỹ bị Công an huyện An Dương truy nã gắt gao nên đã tìm đường vào Nam để lẩn trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Trong lúc chạy trốn, chỉ có đủ tiền mua vé xe nên khi đặt chân vào TP Hồ Chí Minh, Sỹ phải sống rất chật vật. Hàng ngày, Sỹ vừa đi làm thuê vừa phải tìm cách sống chui lủi để tránh tai mắt của lực lượng công an. Làm thuê ở TP Hồ Chí Minh được thời gian ngắn, lo sợ sống giữa nơi phồn hoa đô thị sẽ không thoát khỏi sự truy lùng của pháp luật, Sỹ tiếp tục bắt xe vào Đắc Lắc để tiếp tục cuộc hành trình trốn truy nã.

Phạm nhân Sỹ kể về hành trình trốn truy nã
Là một thanh niên sức dài vai rộng, vốn bản tính hiền lành, thật thà và chịu khó, Sỹ dễ dàng kiếm được việc làm cửa sắt cho một chủ hộ ở TP Buôn Ma Thuật. Có chút tay nghề, sau vài năm đi làm thuê, Sỹ đã mở cửa hiệu làm sắt riêng và gom được tiền mua mảnh đất tại số 12 Y Ngông, thuộc tổ 8, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc và dựng tạm căn nhà nhỏ. Tại đây, Sỹ đổi tên là Phạm Đức Quý…
Năm 2002, cảm phục nghị lực vươn lên của một thanh niên đất Bắc như Sỹ, cô gái tên T. sinh 1973, đã đồng ý làm vợ Sỹ. Đám cưới hai người diễn ra không có người thân bên nội chứng kiến nhưng cũng suôn sẻ... Sau khi xây dựng gia đình, Sỹ vẫn làm nghề thợ sắt, còn vợ làm nghề kinh doanh sách thiết bị trường học. Ý thức được bản thân đang bi truy nã nên Sỹ sống khá khép kín, không vi phạm các quy định của địa phương. Với quãng thời gian trốn chạy 18 năm, Sỹ nghĩ rằng pháp luật đã “quên” mình nên ung dung sống dưới vỏ bọc vững chắc, thành một con người hoàn toàn khác…
Khát khao hoàn lương
Sau một năm cưới nhau, hai vợ chồng Sỹ vui mừng đón đứa con trai đầu lòng. Sống cùng vợ hơn 10 năm nhưng Sỹ không hề hé lộ chuyện phạm tội năm xưa. Mỗi lần vợ đòi đưa con trai về thăm quê nội, Sỹ lại quanh co rằng kinh tế gia đình còn đang khó khăn, vợ chồng cố gắng làm ăn, tích luỹ tiền, rồi một vài năm nữa sẽ đưa cả gia đình về thăm quê cũng chưa muộn…
Cuộc sống gia đình Sỹ cứ êm đềm trôi đi nhưng Sỹ không thể ngờ rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng. Trưa 20-1-2011, khi Sỹ đã ăn mặc quần áo bảnh bao để chuẩn bị đi đám cưới một người bạn cùng khu phố thì bất ngờ lực lượng công an ập vào. Lúc đó, Sỹ vẫn chưa biết mình bị bắt, chỉ nghĩ rằng công an địa phương hỏi về việc đăng ký hộ khẩu, bởi Sỹ là người địa phương khác đến sinh sống. Chỉ đến khi lực lượng công an hỏi về vụ án xảy ra năm 1993 thì Sỹ mới ngớ người, biết mình đã bị bắt và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Nhìn chồng tra tay vào còng số 8, vợ Sỹ đã “chết đứng” bởi quá bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trước khi Sỹ bị dẫn giải ra Hải Phòng, vợ Sỹ mới biết chồng mình là một tên tội phạm trốn truy nã đã 18 năm. Ngày Sỹ ra đứng trước vành móng ngựa của TAND huyện An Dương, vợ và con Sỹ đã vượt qua chặng đường hàng ngàn cây số để kịp có mặt tại phiên tòa. Đó cũng là lúc vợ con Sỹ mới được gặp bố, mẹ chồng và anh chị em bên chồng. Giây phút vợ chồng găp nhau nhau ngắn ngủi trong giờ nghị án, Sỹ dặn vợ yên tâm làm ăn, nuôi dạy con cho tốt và chờ Sỹ mãn hạn tù để vun vén cho tổ ấm gia đình. Sống trong trại giam, Sỹ luôn phấn đấu cải tạo tốt, chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của trại nên đã 2 lần được lãnh đạo trại giam đề xuất xin giảm án. Càng đến thời điểm được mãn hạn tù, Sỹ lại càng ao ước ngày đoàn tụ gia đình. Sỹ nhẩm tính đến Tết này, Sỹ chỉ còn hơn 16 tháng, sẽ được trở về thăm quê sau 20 năm xa cách, được trở về tổ ấm yêu thương, nơi người vợ hiền và đứa con nhỏ đang ngày đêm mong đợi…
Những bạn tù ở cùng buồng giam vẫn bảo Sỹ là phạm nhân may mắn. Còn Sỹ vẫn nói điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống dành cho mình là tìm được người phụ nữ thảo hiền của cuộc đời. Quãng thời gian đã trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc, Sỹ lại ao ước giá như mình đừng phạm tội, để không phải rơi vào cảnh gia đình ly tán như hôm nay. Chính tình yêu và sự vị tha của người vợ là động lực giúp Sỹ phấn đấu, cải tạo tốt trong những năm tháng lao tù, tiếp thêm niềm tin và một ngày được trở về. Tình yêu ấy đã dạy cho Sỹ biết thế nào là yêu thương và được yêu thương.
Cha mẹ già nơi quê nhà đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn đều đặn lên thăm Sỹ mỗi tháng một lần. Những lần được gặp lại cha mẹ, Sỹ lại trách mình sao không dám đối diện với sự trừng phạt của pháp luật mà lại lẩn trốn một thời gian dài. Lần nào được người thân, Sỹ không quên hỏi thăm tin tức về vợ con trong TP Buôn Ma Thuột. Sỹ rất mừng vì cậu con trai tuy vắng đi sự chăm sóc, dạy bảo của cha nhưng 5 năm liền cháu đều đạt học sinh giỏi. Điều hạnh phúc hơn cả là Tết này, vợ và con sẽ ra quê nội đón Tết và vợ chồng, con cái sẽ được gặp mặt…
Ngày được trở về đang đến rất gần, Sỹ thấy lòng mình thanh thảnh hơn rất nhiều bởi sau khi chấp hành xong án, Sỹ không phải sống chui lủi như trước. Sỹ tin rằng, với lòng quyết tâm và nghĩ lực vượt qua mọi khó khăn của bản thân thì con đường hạnh phúc ở phía trước vẫn rất thênh thang…
Nguồn: ANHP.VN