Hạnh phúc giản dị
Người phụ nữ có đức hy sinh cao cả đó là chị chị Nguyễn Thị Hợi, sinh năm 1971, quê ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình, vợ của thương binh nặng Nguyễn Xuân Ngọc hiện sống tại trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Chuyện của hai người "cùng khổ"
Chị Hợi có nét đằm thắm của ngưòi phụ nữ nông thôn ưa lao động và rất dễ gần. Chị trẻ hơn so với tuổi 42 mặc dù cuộc sống vất vả, từ nhỏ đã phải bươn trải, làm trụ cột gia đình ở tuổi thiếu niên. Nhà nghèo, mẹ chẳng may lâm bệnh rồi mất sớm, bố chán nản, suốt ngày lấy rượu giải sầu, Hợi vừa làm chị vừa kiêm vai “mẹ” của 3 đứa em thơ dại khi mới 13 tuổi. Hợi chỉ biết lầm lũi với ruộng với vườn, hết việc thì đi mò cua bắt ốc đổi gạo, nuôi em. Cuộc sống lam lũ cứ thế trôi qua hết năm này qua năm khác, cho tới khi các em trưởng thành, Hợi cũng không có ý định lấy chồng.
Cho đến một ngày có người mai mối, hỏi chị có muốn lấy chồng thương binh không, chị thấy cũng có phần tò mò nên gật đầu, thế là gặp mặt.
“Lúc đầu tôi nhận lời cho vui và cũng một phần tò mò, muốn biết người mà họ mai mối lấy mình như thế nào nhưng rồi nhìn thấy anh ấy, chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy ra, thương quá”, chị Hợi kể lại.
Người đàn ông giờ là chồng chị tên Ngọc, anh Ngọc sinh ra trong một gia đình có 4 người con ở thành phố Nam Định. Là con cả, sinh ra giữa buổi chiến tranh loạn lạc, đúng thời điểm cả nước dồn sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt, anh có mặt trong hàng ngũ những người lính ra trận. Anh Ngọc làm y tá nên thường có mặt ở những nơi khốc liệt nhất.
Trong một lần xung trận, không may hầm anh Ngọc đang sơ cứu vết thương cho các thương binh bị giặc ném bom trúng. Cả tiểu đội hy sinh, bùn đất và cơ thể của anh em hòa trộn vào nhau, chẳng còn phân biệt được ai với ai, chính vì thế mà anh Ngọc có giấy báo tử gửi về quê nhà trong khi anh, thật may mắn bị sức ép của bom mìn, hất tung ra xa. Anh Ngọc cùng những thương binh sống sót được đưa về thành phố Hồ Chí Minh điều trị.
5 năm trời sống trong trại điều dưỡng, anh Ngọc cứ u mê với những cơn khóc, cười chợt đến chợt đi, ai gọi tên gì cũng thưa, cũng dạ. Chẳng ai biết anh thuộc tiểu đội nào, tên là gì và quê ở đâu. Anh cứ sống vậy với những cái tên ai tùy ý mọi người cho đến một ngày, đang giơ tay cho bác sỹ tiêm, anh chợt hô to tên bố, tên mẹ và địa chỉ quê quán. Sau phút “tỉnh” hiếm hoi ấy, anh lại chìm vào vô thức, lại quậy phá, nô đùa và hú hét. Thương anh và muốn giúp anh tìm được gia đình, vị bác sỹ kể trên đã viết một lá thư gửi về địa chỉ mà anh Ngọc nói. Trong thư anh kể đang điều trị cho một thương binh kêu là con của gia đình này, mong gia đình vào nhận.
Anh Ngọc được đoàn tụ với người thân, anh được đưa ra Bắc, đi hết các bệnh viện 103, 108 điều trị để rồi cuối cùng dừng chân ở Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Kim Bảng- Hà Nam.
Hạnh phúc bình dị
Gia đình hạnh phúc của chị Hợi, anh Ngọc |
Ngày người ta đưa xe chở chị Hợi lên trung tâm điều dưỡng, nhìn thấy anh Ngọc lúc này ăn mặc gọn ghẽ, ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay khoanh trước ngực, mặt hớn hở như thể đứa trẻ chuẩn bị đón một món quà người lớn cho, chị thấy tội thân anh quá.
Đã ngoài 60 tuổi rồi, mái tóc đã lốm đốm bạc mà trông anh chẳng khác nào đứa trẻ, ngồi yên một lúc là chạy vù ra sân chơi, kệ cho chị và những người thân thích nói gì thì nói. Bộ quần áo vừa sạch sẽ là thế, phút chốc dính đầy đất cát…Nhìn anh lem luốc, thậm chí xé quần, xé áo để chơi, chị òa khóc. Lần thứ hai chị lại lên thăm. Chị gọi anh vào, chải đầu, rửa mặt cho anh và thật kỳ lạ là anh không hề phản ứng, cứ để yên cho chị chăm sóc, ánh mắt đầy vẻ tin cậy. Sau hai lần gặp, chị trở thành vợ của anh, gắn kết cuộc đời mình với một người thương binh 60 tuổi mà trí tuệ nhứ trẻ lên 3.Chị bảo lúc đầu thấy anh cười ngơ ngẩn thế cũng sợ nhưng rồi thấy thương quá nên quyết định sẽ sống cùng anh, chăm sóc cho anh dù biết không phải lúc nào anh cũng ngoan như một cậu bé biết vâng lời.
“Những khi thời tiết nóng nực, anh lại bùng phát, anh gào khóc, xé quần, xé áo, nhiều khi cứ trần như nhộng chạy rông ngoài vườn. Nhưng bình thường thì anh rất hiền, ít nói”, chị kể.
Không nhận thức được hành vi nhưng bản năng con người trong anh vẫn không vì thế mất đi, anh vẫn biết yêu, vẫn làm tròn thiên chức người chồng với vợ.
Năm 2003, đám cưới của anh chị được tổ chức trước sự vui mừng và cảm thông của gia đình, bạn bè. Một năm sau, con gái tên Nguyễn Hồng Nga chào đời, nước da ngăm đen và khuôn miệng giống hệt bố Ngọc. Tiếng khóc con trẻ, những câu nói bi bô của con như giúp anh tìm lại được tuổi thơ. Anh như lấy được thăng bằng, ít đập phá hơn và đỡ lên cơn đau đầu hơn trước.
Chị kể có một đứa trẻ mà như nuôi hai con thơ. Con gái tập nói, anh cũng tập theo, cũng chạy nhảy nô đùa rồi bi bô như con, nhặt được cái gì lạ là mang về khoe với chị. Một mình vừa nuôi con nhỏ vừa chăm chồng, cũng có lúc chị tủi thân khi ốm đau, thai sản nhưng giây phút chạnh lòng ấy chỉ đôi khi thoảng qua để nhường chỗ cho tấm lòng tận tụy của một người phụ nữ bao dung.
Nhiều hôm mải làm việc nhà, chị sơ ý không canh chừng anh Ngọc đang chơi ngoài sân, thế là anh tha thẩn ra ngoài cổng rồi mất phương hướng không về được nhà. Chị lại nháo nhào, mắt trước mắt sau, nhờ mọi người tìm giúp, đưa anh về. Từ hôm đó, cứ vài phút chị lại cất tiếng gọi chồng và người đàn ông bất cứ khi nào nghe thấy gọi “Ngọc ơi” là vội vàng chạy về nhà "điểm danh".
Ngày ngày, ngoài việc chăm sóc chồng con, dạt con học, chị Hợi chăm chút thêm vườn rau trước sân nhà để cái thiện thêm bữa ăn cho gia đình. Những khi vào chính vụ, nhiều rau, chị lại mang chia sẻ với những nhà hàng xóm cùng sống trong Trung tâm.