Giọt nước mắt khóc những đứa con hiếu thuận
0h30 phút ngày 30/12, khi chiếc xe cứu thương vừa đậu trước nhà cũng là lúc ông Nguyễn Văn Tâm và bà Nguyễn Thị Thu Phượng (ba mẹ Nguyễn Hoàng Long, 14 tuổi, học sinh lớp 8A6) ngất lịm. Sau một hồi trấn tĩnh mọi người mới dám dìu hai vợ chồng ra nhìn mặt Long.
Gần như ngay sau đó bà Phương như rơi vào cơn mê sảng, tới khi được dìu vào phòng trong chị vẫn liên tục ngước nhìn ngơ ngác hỏi người xung quanh “thằng Long đã ngủ chưa…”, “em đừng lo cháu ngủ rồi, ngủ ngon lắm…” người hàng xóm trả lời xong câu hỏi rồi lặng lẽ ra ngoài lau nước mắt.
Thím của Nguyễn Hoàng Long cho biết nhà Long có hai anh em. Long là đứa đầu và rất hiếu thảo, thương em. Do ba mẹ đều là công nhân cạo mủ cao su nên thường đi làm lúc 21h và chỉ về nhà vào 16h ngày hôm sau. ọi việc cơm nước, thu vén trong nhà Long đều quán xuyến. Ngay cả việc học cháu cũng luôn tự giác không phải chờ ai nhắc nhở, và 8 năm liền Long đều là học sinh giỏi.
“Hàng ngày nó vẫn đạp xe chở em qua nhà tôi đi học, mà bây giờ thế này…” – người thím khóc nấc nhìn về thi thể đứa cháu đang nằm im trên cáng.
Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi 7 học sinh theo học
Mới chỉ 14 tuổi nhưng Long đã biết đi chợ, đưa đón em đi học. “Tội nghiệp lắm, nhỏ tí mà đã biết tiết kiệm. Đi chợ không dám mua nhiều đồ ăn vì sợ tốn tiền. Hồi trước thấy ba mẹ đi làm vất vả Long đã “xin mẹ cho nghỉ học” để đi làm kiếm tiền phụ giúp. Sau đó chị Phượng phải khuyên nhủ nó hết lời nó mới chịu nghe” – cô hàng xóm rớt nước mắt cho biết.
Cách đó vài trăm mét là gia đình cháu Võ Thành Luân, học sinh lớp 9A6 cũng đang chìm ngập trong nỗi tang thương đau xót. Háo hức trước chuyến đi tham quan, vào buổi tối trước khi đi Luân đã xin ba mẹ sang nhà Long ngủ để buổi sáng đi chung.
“Có ai ngờ hai đứa lại trở về như thế này hả trời!”, lời ai oán của người thân khiến mọi người xung quanh chết lặng. Trước đó Long và Luân là hai học sinh đầu tiên được tìm thấy trong số 7 em bị mất tích tại bãi biển Cần Giờ.
Gia đình chết lặng bên thi thể cháu Tài
Trong khi đó tại nhà chị Lê Thị Kim Hường tại khu phố 3A, thị trấn Dầu Tiếng, từ 6h30' đông đảo bà con đã tới chia buồn cùng gia đình. Bà Thanh, một người hàng xóm cho biết: “Chúng tôi nghe tin tối qua mà chân tay rụng rời, tội nghiệp gia đình lắm, từ khi biết tin con Hường cứ ngồi nhìn bàn học của thằng nhỏ rồi ngất lên ngất xuống, trong khi ông ngoại thì thẫn thờ ra vào ngóng cháu”.
Mọi người tại đây đều cho biết cháu Võ Tấn Tài (con chị Hường và anh Võ Thanh Tuấn) là đứa trẻ rất ngoan ngoãn và có phần nhút nhát, sau buổi học cháu chỉ quanh quẩn ở nhà chơi với em và ngồi học chứ không bao giờ làm phiền lòng người khác.
Người chú cháu Tài cho biết, khi nghe tin cháu bị đuối nước gia đình đã không tin vì cháu ngại nước nhưng biết bơi. Ngay cả khi đi tắm cùng gia đình cháu cũng chỉ đùa nghịch ở gần bờ. Cho đến khi xuống tới tận nơi mọi người mới bàng hoàng.
Khi thi thể cháu được đưa về tới nơi hàng chục người đã bật khóc. Họ không thể ngờ được rằng một đứa trẻ vốn trắng trẻo, xinh lành lại phải ra đi sớm như vậy. Khi mọi người đang chết lặng thì cháu nhỏ em của Tài vẫn vô tư chạy nhảy và còn báo cho mẹ biết “anh Hai đã về rồi”. Chỉ đến khi nhìn thấy người anh nay đã không còn vui đùa với mình như trước cháu mới lặng lẽ đi vào nhà và khóc nấc…
Ông ngoại bàng hoàng trước thi thể cháu Tài.
Cùng chung nỗi đau với 6 gia đình khác, ông Lê Văn Tánh, ba em Lê Tường Duy (15 tuổi học lớp 9A4), trú tại ấp 3, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) như người mất hồn. Ông chỉ còn biết khẽ gật đầu trước những lời động viên, chia sẻ của bà con chòm xóm, còn vợ ông đã ngã gục từ khi nhận được tin dữ về con.
Vậy là từ nay ông vĩnh viễn không còn được đưa cháu Duy đi học như 9 năm qua vẫn vậy, cháu đã về với đất, để lại cho gia đình nỗi xót đau trong những tiếng nấc nghẹn ngào.
Tới chiều ngày 30/12 cả thị trấn Dầu Tiếng vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết quá đỗi đau xót của 7 học sinh. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, những tiếng nấc vẫn vang lên không ngớt khi nhắc đến những đứa con hiếu thuận.