Dân mạng lan truyền clip cháu bé mất mẹ xin qua chốt kiểm dịch để đưa đồ cho bà ngoại
Một đoạn clip ngắn nhưng vô cùng xúc động về cháu bé xin qua chốt kiểm dịch để đi đưa đồ cho bà ngoại đang lan truyền trên mạng xã hội.
Đoạn clip ngắn chưa đầy 30 giây nhưng đang có sức lan tỏa rất lớn trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ, bày tỏ cảm xúc của cư dân mạng.
Theo clip, giữa trưa nắng, một bé trai đi xe đạp đang đứng nói chuyện với lực lượng tại chốt kiểm soát chống dịch thuộc phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Cháu bé đi xe đạp một mình, đeo khẩu trang và mang theo một túi đồ treo ở tay lái xe đạp. Các cán bộ trực chốt thấy cháu nhỏ đi một mình trong thời điểm dịch bệnh nên đã gọi vào hỏi: "Con đem đồ gì, cho ai?"
Cháu bé bối rối giơ tay chỉ theo hướng nhà và nói: "Con đem cho bà ngoại".
Lực lượng chức năng hỏi tiếp: "Sao mẹ con không đi đưa mà con lại đi?"
Cháu bé cúi mặt, lí nhí trả lời: "Mẹ con mất rồi".
Do cháu nói nhỏ qua lớp khẩu trang nên các đồng chí không nghe rõ và hỏi lại: "Hả, mẹ con sao?"
Lúc này, cậu bé cúi gằm mặt, trả lời nghẹn giọng như sắp bật khóc: "Mất rồi".
Câu trả lời của cháu bé khiến ai nghe thấy cũng lặng người xót xa. Những chiến sĩ tại chốt trực hiểu chuyện liền vỗ về an ủi cháu bé: "Rồi, chú thương, không có đi ra ngoài nữa nhen. Đưa đồ cho bà ngoại xong rồi về. Đi ra ngoài đang dịch bệnh nghe không".
Sau đó, cháu bé vội vàng đạp xe đi tới nhà bà ngoại.
Chắc chắn ai xem đoạn clip này cũng thấy thực sự xót xa, thương cảm cho cháu bé, nhất là khi cháu nghẹn giọng kìm nén cảm xúc của mình để trả lời các chú công an.
Hàng chục nghìn bình luận của cư dân mạng bày tỏ nỗi thương cảm dành cho cháu bé còn nhỏ mà đã phải chịu thiệt thòi vì mất mẹ.
"Trời ơi mình khóc luôn, thương con quá. Mong sao dịch bệnh không còn nữa";
"Cố lên bé nhé. Sau này phải là 1 chàng trai mạnh mẽ. Thương! Xem mà ứa nước mắt";
"Nghĩ mà tội thật. Mong sao nhanh hết dịch. Người lớn thì có thể chịu được chứ nhiều lúc trẻ con sao mà chịu được cảnh sống không cha không mẹ";
"Xót xa. Dịch bệnh đã lấy đi của con người ta rất nhiều thứ chẳng bao giờ tìm lại được".
Lam Giang