Giao thừa của bác sĩ gắn với bệnh viện
Khác với khoảnh khắc đón giao thừa với không khí vui vẻ thì ở trong các khoa cấp cứu của bệnh viện, các bác sĩ vô cùng vất vả để cấp cứu người bệnh qua cơn nguy kịch với đủ những câu chuyện vui buồn lúc giao thừa.
Sao bệnh nhân đông đến thế
Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Đức Hùng – Khoa cấp cứu A9, BV Bạch Mai, kể chuyện anh bắt đầu ra trường từ 2005 và chưa có năm nào không phải trực tết. Lần đầu tiên trực Tết cấp cứu rất hào hứng vì nghĩ chắc sẽ vui, được ở bên đồng nghiệp nhưng mọi ý nghĩ đó đều vụt tắt.
Thạc sĩ Hùng kể đêm giao thừa sao bệnh nhân vào viện đông thế, từ chập tối tới lúc giao thừa. Lúc đó, bác sĩ Hùng thấy “choáng”. Tuy nhiên, hơn chục năm gắn bó với khoa cấp cứu ngày Tết thì anh lại thấy nó là điều hiển nhiên. Có những đêm tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngước mặt lên hỏi đồng nghiệp “giao thừa chưa” thì chỉ nhận được câu trả lời “2h sáng rồi”. Áp lực của khoa cấp cứu rất nặng nề vào những dịp Tết, vì vậy bác sĩ Hùng kể năm nào anh cũng chỉ mong người dân quan tâm tới sức khoẻ của mình hơn để làm sao trực Tết của bác sĩ bớt vất vả, cả năm bác sĩ “nông nhàn”.
Mỗi lần nhận lịch trực Tết thấy nhiều bác sĩ trẻ cũng hào hứng như bác sĩ Hùng của ngày xưa anh cũng thấy ấm áp hơn. Khi vắng bệnh nhân, có bác sĩ xin phép ra đường ngó đường tý để nhìn đoàn người đi lại cho có không khí xuân,
Thời khắc chuyển giao sang năm mới ai cũng mong có thể ngồi bên gia đình ôn lại những chuyện đã qua nhưng với bác sĩ Hùng thì năm nào cũng trực Tết và đêm trực họ chỉ nghĩ đến người bệnh của mình tiến triển như thế nào.
Làm bác sĩ cấp cứu, bác sĩ sợ trực Tết vì những ngày này làm việc rất vất vả vì hệ thống phòng khám đóng cửa, người bệnh vào viện đều trong tình trạng nặng. Hơn chục năm đi làm Tết thì bác sĩ liên tục gặp các câu chuyện vui cũng có, buồn cũng có.
Kỷ niệm đón giao thừa mà bác sĩ Hùng nhớ nhất có lẽ đó là đêm giao thừa vài năm sau ra trường. Tối 30 bệnh nhân trẻ được đưa đến trong tình trạng suy hô hấp nặng trên nền bệnh lupus ban đỏ. Bệnh nhân vào viện và đêm 30 lại diễn biến xấu đi. Khi đó quan niệm ở nhiều nơi thời điểm giao thừa không muốn con mất ở bệnh viện, người nhà sợ bệnh nhân không qua khỏi mất ở bệnh viện vào đầu năm mới thì sẽ không thể vào làng để làm đám tang. Người nhà bệnh nhân xin về trước giao thừa để có mất thì mất ở nhà.
Lúc đó, bác sĩ Hùng đã phải xin người nhà cho bệnh nhân ở lại. Sau khi thuyết phục người nhà đã đồng ý cho bệnh nhân tiếp tục ở viện còn nước, còn tát. May mắn 3 ngày sau bệnh nhân đã tỉnh lại. Đây thực sự là kỷ niệm đáng nhớ đêm giao thừa và cũng là niềm vui. Mỗi đêm giao thừa khi gặp các bác sĩ trẻ mới ra trường, bác sĩ Hùng lại kể lại câu chuyện về nữ bệnh nhân đó. Sau mỗi khoảnh khắc vất vả chứng kiến bệnh nhân bên lằn sinh tử, họ đều cảm nhận được niềm vui, ấm áp khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch, chiến đấu với tử thần thắng lợi.
Tuy nhiên, cũng có khoảnh khắc buồn khi gặp những bệnh nhân không qua khỏi thì bác sĩ đang có cảm giác năm mới rất vui thì cảm xúc lại trùng xuống. Nhưng cuộc đời làm bác sĩ chắc chắn sẽ trải qua chuyện vui, chuyện buồn nên dần dần chấp nhận cảm xúc đó.
Bệnh nhân cấp cứu tại BV Bạch Mai |
Chỉ mong không có tiếng réo cấp cứu
Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Minh Đức (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội) chia sẻ, anh có thâm niên trực Tết từ ngày còn sinh viên. Mỗi năm đều trực tết và trong các ca trực đều phải xử lý rất nhiều tình huống vào cấp cứu nên bác sĩ cũng nhớ không xuể kỷ niệm nào với kỷ niệm nào. Có những cuộc mổ xuyên giao thừa, bác sĩ thường ví von cuộc mổ 2 năm.
Nhiều năm trực Tết, chứng kiến sự mất mát đau thương của người nhà bệnh nhân khi người thân của họ không qua khỏi cũng như niềm vui của người thân khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch, đủ cả tâm trạng vui buồn.
Bác sĩ Đức cho biết anh chẳng mong ước gì vào đêm giao thừa mà chỉ mong thời khắc này không có tiếng réo của xe cấp cứu. Vì có tiếng réo đồng nghĩa cấp cứu xuyên giao thừa. Cảm xúc đêm giao thừa dần trở nên chai sạn với các bác sĩ trẻ vì lúc này họ chỉ tập trung vào cứu bệnh nhân. Trong lòng họ cũng ẩn nên nỗi sợ hãi làm sao để bệnh nhân không chết đêm giao thừa, làm sao để bệnh nhân qua nguy kịch. Khi mọi việc đã qua họ cũng ẩn hiện nỗi buồn không được ở bên ngoài thân đón Tết, không được ở cạnh cha mẹ mình.
Bác sĩ Đức cho biết hiện tại có lẽ anh không còn cảm xúc lâng lâng khi nhận lịch trực Tết, người nhà cũng quen dần với việc thiếu 1 thành viên đêm giao thừa bởi đó là nghề nghiệp và bước chân vào nghề y họ đã làm quen với khái niệm trực bệnh viện, trực Tết.
Khánh Chi