"Éo le" khi xét xử bạn cũ
Sau hồi chuông thứ hai vang lên, Hội đồng xét xử chúng tôi xuất hiện đăng đường về vụ án cố ý gây thương tích đối với hai bị cáo.
Sau khi tuyên bố khai mạc phiên tòa, bước vào phần thẩm tra lý lịch bị cáo, lúc ấy tôi mới phát hiện ra, một trong hai bị cáo là người bạn thân cũ của tôi vốn đã gần hai mươi năm rồi không gặp lại. Nay gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, hai cha con hắn đều đứng trước vành móng ngựa mà tôi lại là người tiến hành việc xét xử.
![]() |
Xử án công minh (hình minh họa) |
Bạn cũ gặp lại không dành cho nhau lời chào hỏi mà là thẩm tra cái lý lịch dài ngoằng những tiền sự, tiền án. Đã vậy, lại kéo thêm đứa con trai chưa kịp trưởng thành vào con đường băng nhóm. Lần này là hành vi đòi nợ thuê, không đòi được tiền của con nợ, hai cha con đã lấy đi một ngón tay của con nợ mang về, sau đó thì cả hai bị khởi tố bắt tạm giam đến nay.
Tôi hỏi bạn: “Tại sao bị cáo lại xúi giục người chưa thành niên, lại là con của mình cùng phạm tội?” Bạn trả lời: “Thưa tòa, con tôi chỉ chở tôi đến nhà con nợ để đòi tiền thôi chứ con tôi không tham gia.” “Bị cáo có nói với con mình là chở bị cáo đi đòi nợ thuê không?” “Có!” “Con của bị cáo có thấy bị cáo đem theo con dao cán vàng dài 20cm là tang vật của vụ án không?” “Có!” “”Ai là người cắt ngón tay của người bị hại?” “Bị cáo.” “Con của bị cáo lúc đó làm gì?” “Nó chỉ đứng ngoài đầu ngõ giữ xe.”
Tôi hỏi tiếp bạn cũ của mình: “Chính vì bị cáo đưa con của mình vào vòng phạm pháp để nay con của bị cáo phải đi tù, bị cáo thấy thế nào?” Bị cáo cúi đầu im lặng khá lâu, một lúc sau mới ngước lên nhìn Hội đồng xét xử và nói giọng khẩn khoản trong nước mắt: “Thưa Tòa, bị cáo dù có bị xử bắn hoặc xử giam bao lâu nữa cũng không hết tội khi đã đẩy con ruột của mình vào nghiệp giang hồ mà bị cáo trót mang. Bị cáo có hai người vợ, nhưng chỉ có duy nhất nó là con của bị cáo nên bị cáo đi đâu, làm gì cũng thường hay cho nó đi theo, bị cáo cứ nghĩ rằng mình đang là hình ảnh thần tượng dưới mắt con trai mình, nhưng bây giờ bị cáo đã thấy đó là sự sai lầm… Giang hồ không thể là một anh hùng khi sa lưới pháp luật. Xin Tòa hãy tha cho con của bị cáo, riêng bị cáo thì Tòa xử nặng thế nào bị cáo cũng cam chịu”.
Trong thâm tâm tôi có phần hoang mang "nếu bị cáo không là người bạn thân của mình thuở nhỏ thì mình sẽ tuyên xử như thế nào cho phải lẽ?".
Trong phần nghị án hôm đó, hai vị Hội thẩm đã quyết định thay cho tôi điều mà bạn tôi mong muốn, đó là hình phạt đích đáng dành cho hắn và tuyên xử án treo cho đứa con, vì đứa con chỉ là đồng phạm giúp sức tích cực nhưng không trực tiếp tham gia vào vụ án.
Thay mặt Hội đồng xét xử, tôi tuyên bố trả tự do cho đứa con của bị cáo tại phiên tòa. Mắt của thằng bạn thuở xưa nay sáng lên ánh nhìn hàm ơn Hội đồng xét xử.
