Dẹp nạn lang thang xin ăn: Đà Nẵng dám đặt mục tiêu?
Dẹp nạn lang thang xin ăn: Đà Nẵng dám đặt mục tiêu?
>> Đà Nẵng ra quân dẹp nạn ăn xin tái diễn
![]() |
Đà Nẵng có dám đặt mục tiêu: Công dân TP không có bất cứ người nào lang thang xin ăn, bán hàng rong chèo kéo khách? - Ảnh: HC |
Chi hàng trăm triệu đồng, kết quả chưa bền vững
Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng Nguyễn Hùng Hiệp, từ ngày 1/3 đến nay đã nhắc nhở, cảnh cáo 588 trường hợp bán hàng rong không đúng nơi quy định, sử dụng người khuyết tật để bán hàng; vận động 150 trường hợp trở về nơi cư trú; tập trung 75 đối tượng xin ăn, biến tướng xin ăn, tâm thần vào các cơ sở bảo trợ xã hội... Tổng kinh phí đã chi cho đợt này gần 230 triệu đồng...
"Tình trạng lang thang xin ăn, biến tướng xin ăn, bán hàng rong chèo kéo khách tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, khu danh lam thắng cảnh có đông khách du lịch, các chùa có đông tín đồ hành lễ... giảm đáng kể" - ông Hiệp nói. Nhưng ông cũng thừa nhận, phần đông đối tượng ăn xin biến tướng khi bị đẩy đuổi thì tạm lánh về quê hoặc dạt ra vùng ven và quay trở lại TP vào các ngày lễ, rằm, mồng Một. Tình trạng bán hàng rong chèo kéo khách ở đỉnh đèo Hải Vân, các chùa, nhà hàng, quán ăn, khu mua sắm... chưa được xử lý triệt để...
Vẫn biết, có những kẻ "ngày đi ăn xin, tối nhậu cả thùng bia" như Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng từng cảnh báo. Đó thực sự là những đối tượng cần ngăn chặn. Song cũng có những trường hợp như ông Hiệp cho hay: "Một số bệnh nhân các tỉnh đến Đà Nẵng điều trị bệnh dài ngày có hoàn cảnh khó khăn nên dẫn đến xin ăn". Đó có phải là một cái tội? Liệu đã có sự phân định rạch ròi giữa những kẻ ăn xin chuyên nghiệp với những người do hoàn cảnh quá bức bách mà phải ngửa tay xin ăn để thay vì "đẩy đuổi, xử lý" thì kêu gọi các hội, đoàn thể, nhà hảo tâm giúp họ vượt quá lúc ngặt nghèo?
Với đối tượng bán hàng rong, vé số, sách báo dạo, đáng giày..., trong tháng cao điểm vừa qua Đà Nẵng đã gặp mặt 1.188 người để quán triệt họ thực hiện đúng các quy định của TP. Tại các buổi gặp, rất nhiều người bày tỏ, do hoàn cảnh quá khó khăn, bản thân không nghề nghiệp... nên phải lang thang giữa nắng, giữa mưa kiếm cơm nuôi con ăn học. Đã bán dạo thì ai cũng muốn đến các khu trung tâm, đông người mới dễ có khách. Nếu TP cấm thì xin hãy mở một con đường khác phù hợp với quy định để những người khó khăn thực sự kiếm kế sinh nhai.
Đó mới là biện pháp căn cơ nhất để giải quyết vấn nạn lang thang xin ăn, bán hàng rong chèo kéo khách...
Đà Nẵng có dám đặt mục tiêu?
Trong bảng số liệu đính kèm báo cáo sơ kết của Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng, ở mục "vận động chuyển đổi ngành nghề" chỉ là con số 0 tròn trĩnh, báo cáo chỉ ghi ngắn gọn: "Việc gặp mặt vận động, hỗ trợ đối tượng chuyển đổi công việc khác chưa làm được".
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nêu rõ, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình "nói không với nạn lang thang xin ăn, bán hàng rong chèo kéo khách" nhằm nỗ lực xây dựng hình ảnh một TP văn hoá, văn minh. Tuy nhiên kết quả của tháng cao điểm vừa qua mới là nhất thời.
Theo ông, trong quá trình thực hiện Đà Nẵng vẫn đang từng bước giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc và rút kinh nghiệm để đạt kết quả cao hơn. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đi vào một điểm mấu chốt là hỗ trợ mưu sinh cho các đối tượng bán hàng rong. Theo đó, các địa phương được yêu cầu tìm kiếm các địa điểm thích hợp để chính quyền TP nghiên cứu, bố trí cho những người này vào đó mua bán.
Một TP văn hoá, văn minh không chỉ là không có người lang thang xin ăn, bán hàng rong chèo kéo khách... Đó còn phải là một TP mà mọi người dân đều có được công ăn, việc làm văn minh, văn hoá để không phải lang thang xin ăn, bán hàng rong... Đà Nẵng đang triển khai chương trình "3 có", trong đó có chương trình "có việc làm". Vậy Đà Nẵng có dám đặt mục tiêu là địa phương đầu tiên trong cả nước mà hễ có ai lang thang xin ăn, bán hàng rong chèo kéo khách... trên địa bàn thì đó chắc chắn là người từ nơi khác đến chứ không phải công dân của TP này?
HẢI CHÂU