Đám cưới vắng cô dâu của người thương binh nặng
Đám cưới không có cô dâu
Chúng tôi gặp chị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trong những câu chuyện của chị, chúng tôi nhận thấy ở con người ấy có một niềm tin, niềm lạc quan đến lạ. Miệng lúc nào cũng nở nụ cười, chị bảo: “Kệ nó chứ, cái số mình vất vả thế rồi. Có u ám cũng giải quyết được gì?”.
Bị liệt, không thể chủ động trong vấn đề tiểu tiện nên chị Khương và các con thay nhau giúp anh Bình. |
Chị là Vũ Thị Khương (SN 1967) ở thôn 2, Phương Bàng, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Bình (SN 1958). Anh và chị cùng quê, cùng uống chung nước giếng làng mà lớn lên.
Khi đất nước vẫn còn tiếng súng, năm 1977, anh Bình lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại biên giới Tây Nam. Hai năm sau, anh bị thương và được chuyển về điều trị tại Bệnh viện 103.
Tin anh bị thương mọi người ở quê đều đã biết. Nhưng cha mẹ anh đi khắp các bệnh viện điều trị cho thương, bệnh binh cũng không tìm thấy con trai của mình. Vì bị thương khá nặng ở đầu, sau khi phẫu thuật anh Bình phải băng bó kín mít, cũng từ đó anh không nói được và bị nhầm tên với một đồng đội khác đã hy sinh.
Trong những năm tháng kiên trì điều trị tại bệnh viện, anh luôn động viên mình cố gắng học phát âm lại từ đầu. Mỗi ngày anh đều học thêm một vài từ mới. Vài năm sau, khi các vết thương đã dần bình phục, anh mới tìm đường về quê.
Vì xa quê đã lâu, giọng nói vẫn còn ngọng nghịu nên 10 ngày sau anh mới tìm được về đến nhà. Anh trở về với thương tật 1/4, liệt nửa người, mất một mắt phải, tay trái không cử động được, 2 viên đạn đến nay vẫn còn nằm lại trong người, trong đó có một viên nằm trên não cùng rất nhiều những vết sẹo lồi lõm trên cơ thể.
Anh Nguyễn Văn Bình (SN 1958), thương binh ¼, bị liệt nửa người, mắt phải và tay trái không cử động được. |
Kể về chuyện tình yêu của mình, chị Khương chỉ cười xòa rồi kể "chị nào có được làm cô dâu". Năm đấy chị đã bước sang tuổi 29, cái tuổi được xếp vào hàng gái ế trong làng. Thấy em gái còn chần chừ chuyện chồng con, anh trai chị bèn dọa: “Không lấy ai thì anh cưới cho mày thằng Bình què đấy”.
Nói là làm, chỉ vài ngày sau đó, một đám cưới nhỏ được diễn ra chóng vánh khi cô dâu không... có mặt ở nhà. Đến khi chị đi làm về thì chuyện đã đâu vào đấy. “Lúc mới về nhà chồng thì cũng không yêu đương gì đâu. Nhưng sống với nhau lâu ngày, hiểu và cảm thông cho nhau thì tình cảm bắt đầu nảy nở, chị yêu anh lúc nào cũng không hay”, chị Khương tâm sự.
Những bữa cơm chỉ có nước mắm ăn với hành
Có lẽ đối với chị, kỷ niệm khiến chị khó quên nhất là những ngày tháng chị mang thai người con đầu tiên. Hoàn cảnh gia đình lúc đó còn khó khăn, chồng bệnh tật, kinh tế hoàn toàn trông chờ vào đồng lương 220.000 đồng/tháng của chị. Ngoài việc dùng để chi trả nợ nần thì cũng chỉ phụ thêm được tiền mua thuốc thang chạy chữa cho chồng.
Chị còn nhớ, suốt một năm trời mỗi ngày chỉ có một trăm đồng mua hành ngâm với nước mắm để ăn cơm và ấm nước sôi thay canh. Trong cái khó túng thiếu đủ bề, chị quyết định đi mua chịu con lợn về nuôi. Ba tháng sau bán lợn trả tiền vốn lãi thu về. Cũng nhờ đó, kinh tế gia đình có đồng ra đồng vào.
Chị Vũ Thị Khương xúc động khi kể lại cuộc đời của anh chị |
Bị liệt nên vấn đề vệ sinh anh Bình không chủ động được, mọi việc của anh đều do vợ và các con anh hỗ trợ.
Chăm sóc một người ốm bình thường đã khó, nhưng đối với chị Khương việc chăm sóc người chồng bị những cơn đau hành hạ tối ngày còn khó gấp nhiều lần. Hai viên đạn nằm lại trên cơ thể người thương binh đó khiến những ngày trái gió trở trời cơn đau lại hành hạ. Những lúc như thế anh Bình thường đập phá đồ đạc trong nhà thậm chí còn quát mắng vợ con. Không ít lần các con phải đi xin quần áo nhà hàng xóm mặc tạm vì lý do... bố xé hết quần áo của cả nhà.
Cảm thông trước những cơn đau dày vò trong cơ thể anh Bình, thay vì giận ba mẹ con chị Khương lại càng thương yêu người chồng, người cha ấy nhiều hơn. Những vật dụng trong nhà chị đều được ưu tiên làm bằng... nhôm để mỗi khi lên cơn, anh có cái vừa tạo ra âm thanh lớn để xả bực mà không bị vỡ.
Nhiều người vẫn thường đùa với chị rằng: “Ông này mà sống với người khác có khi chết lâu rồi”. Những lúc đấy chị chỉ biết cười, bởi hơn ai hết chị hiểu rằng những lúc khỏe mạnh anh là một người chồng mẫu mực, yêu thương vợ con.
Dù bị liệt đôi chân và một cánh tay, nhưng anh còn ý chí, còn một con mắt và một cánh tay còn lại. Hàng ngày, anh vẫn thường phụ vợ việc nấu nướng, cho lợn ăn.
May mắn cho gia đình anh Bình, chị Khương, hai con của anh chị đều ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Ở trường, các cháu là những học sinh giỏi trong nhiều năm, còn ở nhà hai chị em đều biết giúp đỡ bố mẹ.