“Đại gia” dùng chiêu mượn sổ đỏ “cắm” ngân hàng, nạn nhân tức tưởi? (Kỳ 4)
Loạt bài: Bóc trần thủ đoạn của “đại gia lừa đảo liên tỉnh”
Bị kê biên đất, nạn nhân chết mà chưa giải được nợ oan?
Đến nay, người dân Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu, Nam Định) vẫn chưa quên được cái chết tức tưởi của ông Nguyễn Văn Đích. Chỉ vì thiếu tinh thần cảnh giác, giao sổ cho người mua đất đi tách sổ mà phải vướng vào khoản bảo lãnh nợ ngân hàng đến mức phải bị kê biên nhà đất, rơi vào cảnh khốn cùng, bế tắc.
![]() |
Di ảnh ông Nguyễn Văn Đích, người vướng vào "lãnh nợ" cho Trần Thị Hợp, suy sụp mà chết. |
![]() |
Bà Hoàng Thị Vui, vợ ông Đích, đang chỉ mảnh đất Trần Thị Hợp nói mua cho bà Nhân nhưng lại nhờ bà Minh xuống làm giá, mua hộ. |
Đến năm 2009, Hợp mượn sổ đỏ của gia đình ông Đích đi tách thửa phần đất đã mua nhưng cũng chính năm đó, không biết vì lý do gì, ông Đích và bà Hoàng Thị Vui (là vợ ông Đích) lại ký vào giấy tờ bảo lãnh cho Trần Thị Hợp và Kim Văn Thắng (con riêng của chồng Hợp) vay 450 triệu đồng từ ngân hàng Agribank Nam Định, Chi nhánh Thịnh Long. Tài sản bảo lãnh là mảnh đất gia đình ông Đích đang sử dụng. Đến cuối năm 2010, Kim Văn Thắng và Trần Thị Hợp không trả được khoản nợ này, Ngân hàng đã tiến hành kê biên tài sản đảm bảo của gia đình ông Đích. Theo anh Nguyễn Văn Điến (con trai ông Đích), khi ngân hàng kê biên tài sản, ông Đích té ngửa và rơi vào trạng thái thần kinh không ổn định, liên tục lang thang đi tìm Hợp để đòi sổ đỏ, cũng trong năm đó ông Đích đã qua đời một phần cũng vì tức tưởi với việc không đòi được sổ đỏ từ tay Hợp. Sợ bị kiện cáo, Hợp đã mang 4 sổ đỏ mang tên Trần Thị Hợp, ở các vị trí khác, đến nhà ông Đích để làm tin và có giấy tờ ghi nhận việc này.
Chiêu “lừa” lộ liễu hơn, và để lại nhiều sơ hở là trường hợp mượn sổ nhà ông Nguyễn Quốc Huy (Thôn Đô Lương, Bắc Sơn, Sóc Sơn) nói là đi tách thửa rồi mang đi “cắm” để vay tiền tại Ngân hàng Agribank Nam Định, chi nhánh Thịnh Long.
Theo đơn trình bày của ông Huy, năm 2005, Trần Thị Hợp đưa bà Nhân Thị Crane đi xem đất nhà ông Huy, sau đó vợ chồng Trần Thị Hợp đứng ra giao dịch mua 3725 m2 đất của gia đình ông Huy (một phần). Cũng trong năm đó, Hợp mượn “sổ đỏ” của gia đình ông Huy để đem đi tách sổ nhưng mãi đến năm 2010, Hợp vẫn không chịu mang trả, khiến gia đình ông bức xúc và 2 gia đình liên tục xảy ra cự cãi. Nói thêm, mảnh đất vợ chồng Hợp mua của ông Huy sau này đã nhập vào với các mảnh đất khác thành một “biệt phủ” rộng vài ha bao hết quả đồi liền sát với chỗ ở hiện tại gia đình ông Huy.
Tháng 02 năm 2010, vợ chồng Hợp - Giáp cùng ký vào giấy cam kết chỉ mang sổ đỏ đi tách thửa, “còn vợ chồng tôi cầm cố hoặc thế chấp, vợ chồng tôi xin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” (nguyên văn giấy cam kết). Cam kết này được UBND xã chứng thực.
![]() |
Nếu hành vi "lấy cớ để tách thửa nhưng mang đi cầm cố thế chấp" của Trần Thị Hợp được xác định, ông Kim Xuân Giáp không thể vô can. |
Tháng 09 năm 2010, ông Huy đã làm đơn lên xã, các đoàn thể xã đứng ra hòa giải nhưng Hợp vẫn quanh co. Trong biên bản hòa giải do các đoàn thể xã tiến hành, Hợp cam kết sẽ mang bản công chứng sổ đỏ của “Sở Tài nguyên môi trường” chuyển cho ông Huy sau một tuần.
![]() |
Văn bản niêm phong tài sản đảm bảo, ghi rõ Hợp đồng vay vào ngày 29/08/2009 |
![]() |
Bản chứng thực "trái khoáy" của xã Bắc Sơn ghi ngày chứng thực 17/09/2010 |
Theo luật sư Hoàng Cao Sang, Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Việt Luật- Đoàn luật sư Tp Hồ Chí Minh, nguyên tắc của ngân hàng khi cầm cố tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận này do ngân hàng giữ. Việc chứng thực, sẽ sử dụng dấu của ngân hàng. Như vậy, vì sao lại có bản chứng thực “trái khoáy” này? Câu hỏi này, nghĩa vụ trả lời thuộc về cơ quan điều tra.
Một chi tiết khác, để “lý giải” cho việc “khó tách thửa” của mảnh đất ông Huy bán cho Hợp, vào ngày 30/01/2010, ông Tạ Hồng Thái đã ký, đóng dấu xác nhận vào đơn của Trần Thị Hợp thửa đất của gia đình ông Huy chuyển nhượng cho vợ chồng Hợp nằm trong khu vực “trùng lấn” quy hoạch đất lâm nghiệp (đất rừng). Ấy vậy mà, chính quyền xã vẫn để gia đình Hợp xây tường kiên cố bao quanh như một “biệt phủ” rộng vài chục nghìn mét vuông. Phải chăng, việc quản lý đất đai của xã đang có nhiều vấn đề, các cơ quan chức năng cần phải làm rõ?
Trước đó, như Báo điện tử Infonet đã đưa, ông Nguyễn Hữu Hoa, Phó chủ tịch xã Bắc Sơn, đã thừa nhận tại buổi làm việc với chúng tôi, ông Hoa đã vay tiền của Trần Thị Hợp, số tiền “nhiều hơn 240 triệu đồng”, cụ thể bao nhiêu tiền thì ông không nhớ rõ.
Về phía Ngân hàng Agribank Nam Định, Chi nhánh Thịnh Long, dư luận đang đặt câu hỏi: Vì sao có sự “dễ dãi” đến mức cho Trần Thị Hợp thế chấp sổ đỏ không mang tên mình mà không có người bảo lãnh để vay một khoản tiền lớn đến mức không có khả năng trả nợ dẫn đến niêm phong tài sản đảm bảo. Ông Nguyễn Quốc Huy khẳng định: “Ngân hàng không gặp tôi khi thẩm định vay tiền”. Tại biên bản hòa giải năm 2010, Hợp vẫn khẳng định không mang sổ đỏ đi “cắm” ngân hàng. Vậy mà trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, ông Lương Quốc Toàn, Phó Giám đốc Chi nhánh Thịnh Long của ngân hàng Agribank Nam Định, luôn khẳng định: “Chúng tôi làm đúng quy trình, đúng quy định” (?)
Còn khá nhiều điểm nghi vấn trong thủ đoạn “mượn sổ để tách thửa rồi cắm ngân hàng” của đại gia lừa đảo và có hay không sự “giúp sức” của các cá nhân, tổ chức? Người dân rất mong mỏi được các cơ quan điều tra thấu đáo.
Kỳ 5: Đòi tiền đại gia nợ, nạn nhân... lĩnh án tù