Cơ sở pháp lý nào cấm Diễm Hương đóng phim?
![]() |
Luật sư Lê Cao, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng |
Ngày 7/3, Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi thông báo chính thức về việc cấm diễn đối với Lưu Thị Diễm Hương vì sự gian dối trong việc xin cấp phép tham dự cuộc thi Miss Universe 2012 khi đã kết hôn từ năm 2011. Cũng từ lúc thông tin này được phát đi, rất nhiều show diễn, chương trình thời trang cũng như sự kiện được tính toán sẽ có sự xuất hiện của Diễm Hương đều bị cắt bỏ trong đó có bộ phim đang quay dở "Mỹ nhân Sài Gòn".
Liên quan đến việc hoa hậu Diễm Hương bị cấm biểu diễn trong bộ phim này cũng như việc tham gia các hoạt động nghệ thuật, một số luồng dư luận cho rằng việc Cục Nghệ thuật biểu diễn ban lệnh cấm là không thỏa đáng. PV báo điện tử Infonet có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Cao (Đoàn luật sư TP. Đà Nẵng) để làm rõ vấn đề này.
Thưa ông, việc ban hành văn bản cấm Diễm Hương biểu diễn của Cục Nghệ thuật biểu diễn dựa trên cơ sở pháp lý nào?
Hiện nay, theo các phương tiện thông tin nêu thì hình thức “cấm” biểu diễn đối với Diễm Hương của Cục Nghệ thuật biểu diễn được thể hiện bằng một văn bản có hình thức là Công văn gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Thông thường, về mặt pháp lý, Cơ quan nhà nước muốn ban hành “lệnh cấm” đối với một cá nhân nào đó, thể hiện việc chế tài đối với cá nhân bởi họ vi phạm pháp luật chẳng hạn thì phải được thể hiện bằng một quyết định xử phạt hành chính, hay về phương diện tố tụng thì phải bằng các văn bản có hình thức quyết định theo luật, không thể tước đi một quyền nào đó của người khác bằng một văn bản mang tính truyền tải thông tin như là công văn.
Đồng thời, qua nội dung công văn của Cục Nghệ thuật biểu diễn thì cũng không thấy cơ quan này viện dẫn cơ sở pháp lý nào để cấm cản hoạt động biểu diễn của Diễm Hương cả. Bản thân một công văn không phải là văn bản quy phạm hay là quyết định hành chính cá biệt bắt buộc phải thi hành về mặt pháp lý. Tuy nhiên, thông lệ tùy tiện trong vấn đề ban hành văn bản, thể hiện ý kiến thì nhiều khi một công văn từ cấp trên cũng được các cơ quan địa phương răm rắp làm theo.
Như vậy “lệnh cấm” đối với Diễm Hương của Cục Nghệ thuật biểu diễn là sai, thưa ông?
Ở đây có thể cần phải viện dẫn lại nguyên do mà Diễm Hương bị ban “lệnh cấm”, nếu có cơ sở cho thấy ai đó gian dối trong một cuộc thi, thì chiếu theo quy chế, chiếu theo cơ sở pháp lý có thể xử lý đối với hành vi đó.
Hiện không có văn bản nào quy định là nếu vi phạm ở cuộc thi người đẹp này thì bị cấm biểu diễn ở một bộ phim kia. Nếu nhà quản lý làm việc một cách cảm tính sẽ không thuyết phục được người bị xử lý. Hơn nữa, nó cho thấy một sự tùy tiện trong cách quản lý các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đang rối rắm hiện nay.
Vậy hiện nay không có văn bản nào điều chỉnh, xử lý vi phạm về hoạt động biểu diễn hay sao?
Nói đến văn bản thì chúng ta thấy là khi nào cũng sẵn sàng có, thậm chí nhiều văn bản nữa là đằng khác. Nhưng khi động đến một sự kiện trên thực tiễn đôi khi lại không thể tìm thấy căn cứ cụ thể nào trong các văn bản để xử lý cả.
Hiện nay, liên quan đến việc điều chỉnh vấn đề biểu diễn nghệ thuật có thể thấy các văn bản như Nghị định 79/2012/NĐ-CP; Nghị định 158/2013/NĐ-CP ha; Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL … Văn bản như thế nhưng giờ Cục Nghệ thuật biểu diễn tìm ra điều, khoản nào quy định nếu có vi phạm trong cuộc thi người đẹp này thì bị cấm biểu diễn, không tìm ra được.
Không có cơ sở pháp lý, vậy việc cấm biểu diễn đối với Diễm Hương sẽ dẫn đến những thiệt hại do bộ phim Mỹ nhân Sài Gòn cô đang tham gia diễn xuất dở dang, ai sẽ chịu trách nhiệm?
Như tôi đã bàn, liên quan đến vụ việc này cũng như các vụ việc tương tự, các làm của cơ quan chức năng không rõ ràng. Việc cô Diễm Hương tham gia diễn xuất trong một bộ phim đang quay, đã được cấp phép thì đó là quyền hoạt động diễn xuất của cô ấy. Muốn tước quyền của cô ấy thì phải có văn bản pháp lý có cơ sở căn cứ vào đâu, điều khoản nào để cấm cô ấy tiếp tục diễn xuất. Không thể bằng một công văn là có thể cấm được.
Nếu sự can thiệp của các cơ quan nhà nước làm thiệt hại đến quyền lợi của nhà làm phim, diễn viên mà trái pháp luật thì tất yếu theo luật người có lỗi gây ra thiệt hại phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại xảy ra. Diễm Hương hay nhà sản xuất phim nếu thấy việc cấm biểu diễn dẫn đến thiệt hại cho họ thì họ có thể yêu cầu bồi thường, khởi kiện để đòi bồi thường theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc này ông thấy vấn đề quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật hiện nay như thế nào, cần hoàn thiện gì ở khía cạnh pháp luật?
Có thể nói việc quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật qua các công cụ pháp luật không phải đơn giản. Bởi lẽ trong lĩnh vực này có độ co giãn các chuẩn mực, các thang bậc giá trị khác nhau, nhiều khi được nhìn nhận, đánh giá theo chủ quan của con người.
Tuy nhiên, đã tồn tại các quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống thì cần những quy phạm pháp luật phù hợp theo kịp để điều chỉnh.
Anh muốn cấm biểu diễn, anh muốn xử phạt tiền, anh muốn làm thế này, thế kia để củng cố trật tự hơn hoạt động biểu diễn nghệ thuật thì anh phải có văn bản quy định rõ điều đó.
Rồi khi tiến hành áp đặt quyền lực lên các chủ thể, anh phải có trình tự, thủ tục, hình thức thể hiện quyền lực đó đúng đắn theo luật. Tất nhiên, luật không phải soạn ra với mục đích mai phục các hành vi sai phạm để xử lý, để thị uy, pháp luật cần được thiết kế như là cơ sở, là chuẩn mực cần thiết để theo đó các hành vi được kiểm soát sao cho lợi ích của cả nhà nước và công dân được đảm bảo.
Xin cảm ơn luật sư!
