Chuyện kể của những người không có Tết
Chuyện kể của những người không có Tết
Vào đúng sáng ngày mùng một Tết, ông giám đốc công ty du lịch tại Hà Nội nhận được điện thoại của HDV từ Quảng Ninh gọi về. Một "sự cố" đáng tiếc đã xảy ra với đoàn: trong lúc hào hứng với không khí Tết ở Việt Nam, một vị khách khi đi qua đường bị chiếc xe máy của một người dân bản địa va phải. Hậu quả vị khách kia, quần rách tả tơi, chân bê bết máu, HDV của công ty vội vã đưa vào Bệnh viện đa khoa Uông Bí (Quảng Ninh) cấp cứu. Buổi sáng hôm ấy, cả công ty như ngồi trên đống lửa. Đó là chỉ là một trong ngàn lẻ câu chuyện mà những sứ giả du lịch gặp phải trong những đợt dẫn đoàn..
HDV - "sứ giả" của đất nước |
Khác hẳn với những nghề khác, nghề hướng dẫn không có ngày nghỉ kể cả ngày đó là nghỉ lễ hay Tết. Dù được đào tạo bài bản qua trường lớp cùng với những kinh nghiệm "xương máu", nhưng chuyện người hướng dẫn vẫn "vấp" phải những tình huống "cười ra nước mắt" dường như vẫn là chuyện “thường ngày ở huyện
Anh Ngô Duy Hưng, HDV của Công ty Du lịch Quốc tế Mê kông kể, trong một đợt dẫn đoàn khách quốc tế từ Quảng Ninh ra Hà Nội, khi đi ngang qua trạm dừng tại Hải Dương, sau khi tham quan mua hàng, một số vị khách đi vào nhà toilet của điểm dừng để “trút bầu tâm sự”… công việc tưởng như chẳng có gì, bỗng nhiên trong phía toilet, có tiếng người ngã, sau đó là tiếng kêu của một vị khách, Hưng tất tả chạy vào.
Trước mắt anh là một vị khách trong đoàn đang lồm cồm ngồi dậy, quần áo lấm lem. Thì ra khi đi từ toilet ra xe, do gạch trơn, vị khách bị trượt chân. Cú ngã quá đau, khiến vị khách không thể tiếp tục cuộc hành trình tới Hà Nội, Hưng đành phải gọi về công ty cầu cứu, ngay lập tức, lãnh đạo công ty điều ngay một xe xuống “hiện trường” rồi đưa thẳng tới Bệnh viện Việt Đức để điều trị, nhưng khi tới bệnh viện, vị khách này dứt khoát không chịu vào điều trị mà yêu cầu HDV phải đưa bà ta về nước để điều trị.
Lý do, bà ta cho rằng, bệnh viện của Việt Nam... không đảm bảo vệ sinh.
Vậy là sau khi nhờ bác sĩ sơ cứu, công ty Mê kông lại điều một xe riêng chở vị khách cùng HDV ra cửa khẩu để làm thủ tục xuất cảnh về nước, còn đoàn thì vẫn tiếp tục cuộc hành trình.
Oái oăm thay, khi về tới gần cửa khẩu, do đường sóc vết thương bị rỉ máu, vị khách tiếp tục kêu đau và lại yêu cầu HDV quay ngược trở lại để bà ta điều trị tại Việt Nam.
Trên những nẻo đường, không kể những ngày Tết đến xuân về |
Xe trở lại Bệnh viện Việt Đức, sau khi khám các bác sĩ kết luật vết thương phải mổ, tuy nhiên do bệnh viện liên tục quá tải, nên vị khách lại phải xếp hàng chờ mổ giống như nhiều bệnh nhân khác. Vậy là HDV lại phải vật vờ ở bệnh viện gần một ngày để chờ cho khách mổ. Đến giờ, bột ở tay bệnh nhân được gỡ ra, bản cam kết khi lên bàn mổ cũng được soạn sẵn, nhưng đến phút chót vị khách ấy lại đổi ý khăng khăng nhất quyết không kí vào bản cam kết mổ, và tiếp tục xin rút.
Lý do thì vẫn thế: Bệnh viện Việt Đức không đảm bảo... vệ sinh. Giải thích nát nước, cuối cùng HDV đành phải để bà ta về nước điều trị, mà trong lòng nơm nớp lo ngại “ nhỡ đâu trên đường về nước, vết thương xảy ra sự cố, thì tỏu đó coi như vỡ mà quan trọng hơn uy tín thương hiệu công ty gây dựng hàng chục năm trời cũng bị giảm sút` – anh Hưng tâm sự.
Còn với Nguyễn Thanh Hương, HDV của một doanh nghiệp lữ hành tại Quảng Ninh, thì ngoài việc ăn ngủ thất thường trong những lúc dẫn đoàn ra, thì có một kỷ niệm mà cô mãi không bao giờ quên trong đời hướng dẫn của mình.
Đó là, một lần dẫn khách sang Trung Quốc. Theo chương trình của buổi tối đoàn là dạo chơi tự do. Trong lúc rảnh rỗi, Hương ra kiốt điện thoại công cộng để gọi về nước. Vừa bước ra khỏi ca bin, Hương bị mấy tay “mẹ mìn”` đứng ngoài chèo kéo với những lời lẽ, ngọt nhạt khác nhau. Giải thích mấy tay này không nghe. Cô đành “xổ” ra một loạt tiếng Trung Quốc, đến đây thì mấy tay “mẹ mìn”` này mới chịu buông tha cô. Hương bảo, có lẽ thấy cô trẻ, lại một mình vào bưu điện công cộng buổi tối, nên mấy tay mẹ mìn tưởng nhầm là người Việt Nam bị lạc.
Có lẽ không nói, mọi người cũng hiểu, công việc thường xuyên của người hướng dẫn thường là giới thiệu phong cảnh thiên nhiên cùng với những nét văn hoá của đất nước cho du khách. Thế nhưng, nhiều lúc họ lại trở thành những "vệ sĩ bất đắc dĩ" cho những vị khách “bất kham”.
Nghề HDV, thiệt thòi nhất vẫn là phái nữ |
T. (một HDV xin được giấu tên) kể, trong đợt đưa khách về Hà Nội tham quan, buổi tối đoàn nghỉ tại một khách sạn ở nhỏ. Làm thủ tục check in khách sạn được ít giờ anh nhận được thông báo của cơ quan công an, trong đoàn của anh có một vị khách có biểu hiện phạm pháp. Đồng thời lúc đó công ty của anh cũng nhận được thông báo này, vậy là sau ít phút công ty lập tức điều động thêm một HDV để tiếp ứng. Anh kể: đêm ấy cả hai anh em hướng dẫn thức trắng, một nằm ngay ngoài cửa phòng, một ngồi dưới lễ tân canh chừng.
Đến sáng hôm sau vị khách đó lập tức bị cơ quan công an trục xuất khỏi Việt Nam. Thế là cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Kể lại câu chuyện này gần 3 năm, khuôn mặt anh vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng: "May mà các chiến sĩ công an phát hiện ra sự cố này, nói dại nếu gì xảy ra, không biết chừng doanh nghiệp phải đóng cửa có khi ảnh hưởng tới cả ngành".
Va vấp nhiều cũng thành quen, so với những người bình thường khác, dân hướng dẫn có một biệt tài đó là việc tìm khách lạc. Chỉ cần phát hiện đoàn bị thiếu một vị khách. Thế là chỉ độ hơn một tiếng đồng hồ đi tìm, vị khách lạc đã được HDV đưa trở về đoàn một cách an toàn. Thế nhưng, nhiều lúc họ cũng phải gặp nhiều phen lao đao cũng vì chuyện khách… lạc. HDV Ngô Văn Quyến kể, trong một lần dẫn đoàn có hơn một chục khách, khi chuẩn bị kết thúc lịch trình, bỗng dưng trong đoàn thiếu một vị khách.
Qua những ngày dẫn đoàn và tiếp xúc với ông, anh biết vị khách này có nhu cầu “tìm của lạ", vậy là sau khi ông ta …lạc, HDV lao đi khắp các quán karaoke gần đó để tìm. Nhưng không như nhiều lần trước, lần này Quyến tìm mãi mà không thấy. Cuối cùng anh đành quay ra phía sân ga, y như rằng anh ta gặp vị khách nọ đang ngơ ngác ở đó.
Khi hỏi, sao lai ra đây, vị khách này hồn nhiên trả lời: "Tôi nghe nói, đây là khu đèn đỏ của Việt Nam". Nghe đến đây, Quyến vừa giải thích cho khách vừa bấm bụng không dám cười. Theo cánh hướng dẫn, tìm khách lạc không khó, chỉ cần hỏi qua sở thích của người khách lạc là dân hướng dẫn biết ngay rằng vị khách này đang ở điểm nào. Nhưng cũng có lúc khó quá họ đành phải nhờ tới lực lượng công an. Bởi việc lạc khách rất nguy hiểm không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh lữ hành mà còn ảnh hưởng tới cả tình hình an ninh trật tự trong nước.
Do áp lực công việc cao, lại phải lênh đênh liên tục trong những cuộc hành trình dài ngày, đòi hỏi gắt gao về sức khoẻ nên đa phần hướng dẫn theo nghề được ít năm đành chuyển sang làm điều hành hay một công việc nhẹ nhàng khác của công ty.
Khánh Linh