"Cha tự vẫn, con bị xử lý hình sự vì bắt trộm”: Đau lòng nhưng không thể khác?!
Sau khi Infonet đăng bài “Vụ cha tự vẫn, con bị “xử lý hình sự vì bắt trộm”: Có dấu hiệu oan sai?” có nhiều ý kiến cho rằng đây là một vụ án oan đau lòng, nhưng cũng có những ý kiến trái chiều về vấn đề này.
Để rộng đường dư luận, Infonet xin đăng tải ý kiến của Cựu thẩm phán, Luật sư Phạm Công Út về vấn đề này.
Luật sư Phạm Công Út, Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm Nghiêm (Đoàn Luật sư Tp HCM) đã từng "ngồi" ở vị trí thẩm phán nhiều năm năm tại Tp Hồ Chí Minh. Với cương vị là luật sư, ông cũng đã tham gia rất tích cực cùng với các luật sư khác minh oan cho ông Huỳnh Văn Nén.
Theo Luật sư Phạm Công Út, luật pháp vốn là những quy tắc xử sự mang tính chung nhất, còn cuộc sống vốn thiên biến vô cùng. Đôi khi, có những hành vi thấy quen thuộc tưởng đến mức bình thường nhưng khi đối chiếu với pháp luật thì đó lại là hành vi nguy hiểm cho xã hội bị pháp luật hình sự điều chỉnh bằng hình phạt nghiêm khắc. Vì vậy, người ta thường ví “Bộ luật là quan tòa chết”.
Ls Phạm Công Út, Trưởng văn phòng luật sư Phạm Nghiêm (Đoàn luật sư TpHCM) |
Cùng quan điểm, bắt trộm là đúng, luật sư Phạm Công Út giải thích, trong vụ án này, việc bắt trộm là ngăn chặn một hành vi nguy hiểm cho xã hội, điều đó đáng được ghi nhận, vì hành vi đó góp phần tích cực trong việc bảo vệ an ninh, tài sản cho chính mình và cũng đồng thời ngăn chặn được những hành vi xâm phạm tài sản có thể sẽ tiếp diễn trong tương lai cho cộng đồng. Luật pháp cho phép bất kỳ công dân nào cũng có quyền bắt giữ người đang có hành vi phạm tội quả tang.
Nhưng Ls Phạm Công Út lập luận: Cho phép bắt người có hành vi phạm tội quả tang nhưng đồng thời, luật pháp cũng nghiêm cấm việc bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Do đó, cần phải hiểu giới hạn của việc người dân tham gia bắt giữ tội phạm trong phạm vi được pháp luật bảo hộ với hành vi vượt quá mức cho phép để tránh việc bắt giữ người có hành vi “nghi là tội phạm” biến người tham gia việc bắt giữ ấy trở thành chính người có hành vi phạm tội.
Ls Phạm Công Út lấy ví dụ, nếu việc bắt giữ những tên trộm chó, với tang vật là những bao tải đựng chó với các công cụ, phương tiện dùng để trộm chó thì bất kỳ công dân nào cũng có thể bắt giữ và chuyển giao ngay cho cơ quan chính quyền hoặc công an địa phương để điều tra, truy tố và xét xử theo một trình tự tố tụng luật định. Nhưng nếu người dân tự ý bắt trói, tra khảo, đánh đập, hủy hoại tài sản, phương tiện công cụ là tang vật của vụ án, thậm chí đánh đến chết người bắt chó thì rõ ràng, sự bức xúc vì bị mất trộm ấy không thể minh oan cho việc vượt quá giới hạn mà luật pháp cho phép.
Theo ông, tương tự như thế, việc bắt được trộm trong vụ án vừa rồi, dư luận phản ứng dữ dội vì chỉ do việc bắt trộm mà một người phải tự tử vì cho rằng họ vô tội, một người còn lại phải bị xem là tội phạm vì hành vi “bắt trộm”.
"Đó là một kết quả đau lòng, nhưng luật pháp không thể khác đi, vì hành vi sau khi “bắt trộm” thì người bắt giữ đã có hành vi trói, treo “trộm” trên cây, rút lên, thả xuống, bạt tai để “hỏi cung”... Đó là hành vi mà luật pháp không cho phép" - Ls Phạm Công Út nhận định.
Luật sư Phạm Công Út cho rằng: "Dù sao thì bản án cũng đã tuyên dù là mức án tượng trưng như không thể nhẹ hơn, nhưng những người thừa hành vẫn phải tuyên một bản án như thế mà tôi tin rằng, trong thâm tâm họ cũng chẳng hề muốn tuyên như vậy. Vì vậy, người ta thường ví von: “Quan tòa là bộ luật sống” là vậy".
Tóm tắt câu chuyện:
Ngày 4/1, TAND tỉnh Bến Tre đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án sơ thẩm 6 tháng cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Nguyễn Văn Trình (ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre) về tội bắt giữ người trái pháp luật- bắt kẻ trộm đột nhập vào nhà mình.
Nội dung được tóm tắt như sau: Anh Nguyễn Văn Trình cùng cha là ông Nguyễn Văn Tập giữa khuya bắt quả tang một người trộm tiền trong tiệm tạp hóa nhà mình. Anh đã nhiều lần gọi báo cho trưởng ấp nhưng trưởng ấp không nghe máy. Do đêm khuya không có phà, ghe đưa tên trộm lên xã nên anh Trình trói người này lại.
Kết luận cơ quan điều tra thể hiện quá trình bắt trộm anh Trình có trói và đánh tên trộm vài cái, dùng dây vắt qua cây kéo tên trộm lên xuống vài cái để tra hỏi tên gì, con ai, ở đâu. Đến khi tên trộm khai rõ con ai thì anh Trình ngưng, không đánh nữa. Đến 4 giờ 40 sáng trưởng ấp mới nghe điện thoại và cùng công an ấp đến nhà anh giải quyết.
Sau khi anh Trình bị khởi tố tội bắt giữ người trái pháp luật, cha anh cũng bị xem là đồng phạm, trong quá trình điều tra, bố anh Trình đã treo cổ tự vẫn....