Cây dừa dứa ở vùng xâm nhập mặn

Trong chuyến khảo sát vùng duyên hải ngập mặn ven biển Tây cùng đoàn ĐH An Giang và các chuyên gia nông nghiệp Úc, chúng tôi tìm đến vườn dừa dứa Tám Phong (Sóc Trăng) trong ngày mưa nặng hạt giữa tháng 8 âm lịch.

Trong suốt những câu chuyện dài về đời và nghề, thi thoảng, ánh mắt anh Phong lóe sáng tương lai với hàng trăm gốc dừa dứa đang nặng quài…

Anh Tám Phong bên gốc dừa dứa đang cho những trái chiếng.

Đó là anh Nguyễn Thanh Phong (tên thường gọi là Tám Phong, ở ấp An Hòa 2, xã Thạnh Thới A, huyện Trần Đề- Sóc Trăng). Đón chúng tôi khi cơn mưa chiều tháng 8 nặng hạt, trên bàn trà nóng tiếp khách lại có mấy trái dừa tươi.

Hớp ngụm trà quạu rồi kể lại câu chuyện cơ cực, làm đủ thứ nghề, rày đây mai đó tứ xứ để mong tìm được công việc ổn định.

Đôi bàn tay to, chai sần song cách nói chuyện khéo léo, dí dỏm đã cho thấy đây là con người của lao động và ham học hỏi. Anh Tám Phong chia sẻ, từ quê Sóc Trăng đi Sài Gòn, thậm chí ra đến mảnh đất miền Trung khô cằn.

Anh Tám Phong kể: Năm 2010, khi còn ở Bình Thuận, anh chợt nhận ra tại sao một vùng đất khô cằn như thế này lại sản sinh ra một loại trái cây đặc sản là thanh long và giá trị thương hiệu của loại này đã vang danh khắp thế giới. Vậy là anh nghĩ, mình cần về quê để trồng một loại cây, mà cũng sẽ là đặc sản.

“Lần này lại là một lần khởi nghiệp- ở lứa tuổi U.40, đời tôi cũng phải vài ba lần khởi nghiệp rồi. Nhớ ngày đầu về quê, mượn ông già miếng đất rồi nói cho con làm vườn.

Từ miếng đất có nhiều cây trái, chủ yếu là để nhà ăn, cho con cháu mỗi khi sum họp gia đình, tôi thuê máy cuốc san phẳng, đào ao, phân liếp trồng dừa.

Trải qua thời gian đầu gian khổ, vừa làm vừa học, vừa suy nghĩ, chịu biết bao “tai tiếng, bị chửi khùng” khi tự nhiên đi trồng dừa, đến năm 2014, những trái dừa đầu tiên ra đời.

“Lứa dừa đầu tiên, vợ chồng thử dừa riết không ăn cơm nổi, để xem chất lượng trái như thế nào, có thơm hay không để đi chào hàng. May mắn là trái nào cũng thơm và ngọt đều nhau, thế là vợ chồng đi chào hàng ở các quán nước trong địa bàn TP Sóc Trăng.

Gặp may nữa là có 1 quán chịu bao tiêu sản phẩm cho mình với yêu cầu là trái dừa dứa chỉ được bán ở quán này mà thôi”- anh Tám Phong chia sẻ.

Đến năm 2017, anh bắt đầu thực hiện quy trình sản xuất dừa giống để cung cấp ra thị trường. Anh nhớ lại, nếu lúc trước cứ “xô” xuống ghe lái, thì bây giờ đã không còn thương hiệu dừa dứa Tám Phong, dừa dứa đặc sản của Sóc Trăng nữa.

Hiện vườn dừa dứa của anh Tám Phong đã có 420 gốc dừa, toàn bộ chỉ để sản xuất dừa giống.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, sao anh lại chọn dừa mà không chọn loại cây khác, phù hợp với vùng đất bị xâm nhập mặn như ở Trần Đề này. Đáp lại, là những câu chuyện về kỹ thuật, là những kinh nghiệm đúc kết từ những quan sát quên ăn, quên ngủ.

Anh Tám Phong chia sẻ, cây dừa là loại cây tốt, phù hợp với khá nhiều điều kiện khí hậu, thời tiết, quan trọng là kinh nghiệm.

Đối với dừa dứa, mặn ngọt đều trồng được bởi điều đặc biệt là nó chịu mặn được tới 5- 6 phần ngàn.

“Mỗi khi thấy mấy cây lục bình dưới sông trước cửa nhà héo lá, là tôi tranh thủ bơm nước vào vườn. Bởi đây là điều kiện để cây dừa cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt với độ mặn thích hợp, hương vị cũng như chất lượng nước của trái dừa rất cao.

Điều này đi ngược lại quy luật cây trồng cũng như nhận định của nhiều người. Nhưng đối với tôi, nước bị xâm nhập mặn đôi khi là một điều kiện tốt trong sản xuất, không chỉ riêng về cây dừa dứa này…”- anh Phong chia sẻ.

Với kinh nghiệm của mình, hiện nay, dừa dứa Tám Phong đã được bán giống đi rất nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam, từ Nam chí Bắc, thậm chí hiện nay, nông dân ở Bến Tre phải đi qua mua lại giống và học hỏi kinh nghiệm trồng dừa dứa.

Anh Tám Phong còn cho rằng, đối với biến đổi khí hậu khó đoán như hiện nay, cây dừa dứa có thể là một giải pháp cho vùng xâm nhập mặn, lại là sản phẩm có đầu ra tốt trên thị trường.

Theo anh, đơn giản là anh đã giữ lại cho bằng được nguồn gien chuẩn của giống dừa dứa do áp dụng quy trình sản xuất cũng như bảo quản giống.

“Hiện nay, nhiều người ở các vùng bị xâm nhập mặn ở Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long,… đến tìm mua giống và học tập kinh nghiệm, hy vọng dừa dứa sẽ là một loại trái cây đặc sản không chỉ riêng Sóc Trăng”- anh Phong cho biết.

Trải lòng mình qua từng chén trà, qua từng trái dừa tươi anh tự tay hái đãi khách, Tám Phong quay mặt vào trong để nhắc vợ “nhà có khách quý”, dọn bàn trà để tiếp câu chuyện- qua một cái bàn khác.

Tám Phong chia sẻ: “Trong sớm thôi, sẽ đầu tư một khu kiểu Homesaty trong vườn dừa dứa. Đây sẽ là 1 điểm đến trong hành trình du lịch Sóc Trăng- Côn Đảo, một khu sinh thái dừa dứa yên bình ngay bên cạnh rạch An Nô của huyện Trần Đề mùa có xâm nhập mặn này…”

Hội thảo nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức, cán bộ, đội ngũ làm công tác tuyên truyền, truyền thông lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Vào tháng 4/2018, vườn dừa dứa Tám Phong đã chính thức tiếp nhận và sử dụng giải pháp: Xác thực nguồn gốc hàng hóa dựa trên mã Q.code trên sản phẩm dừa giống. Theo đó, mỗi tem QR có 1 mặt chứa mã Q.code xác nhận sản phẩm, một mặt mang logo. Đây là điều kiện để giúp Tám Phong quản lý chặt chẽ từng lô hàng cung cấp đến khách hàng, đồng thời giúp khách hàng nắm rõ được chất lượng cũng như xuất xứ hàng hóa…
Theo Vinhlong online

Hai bàn tay trắng làm nên đống nợ, 9X quyết vực dậy, mỗi năm doanh thu 4-5 tỷ

Từng thất bại khi khởi nghiệp với nông nghiệp, dẫn đến việc phải gánh khoản nợ lên tới 3 tỷ đồng khi vừa tròn 20 tuổi, Nguyễn Văn Đạt vẫn quyết tâm làm lại từ đầu với tâm niệm “ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy.”

Diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ về điều bất ngờ không có sự tính toán trước

Diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, em bé thứ 2 đến với cô như một trái ngọt tự nhiên, không tính toán trước.

Những 'người hùng' áo vàng trên bãi biển Đà Nẵng

Gần 15 năm làm công tác cứu nạn bãi biển Đà Nẵng, anh Lê Minh Nghiệp thuộc Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà, không nhớ nổi đội cứu nạn đã cứu bao nhiêu người khỏi lằn ranh sinh - tử.

8X Bình Dương sở hữu nghìn 'báu vật', khách tới xem rưng rưng thấy lại tuổi thơ

Bộ sưu tập được người đàn ông ở Bình Dương xem như báu vật, không chỉ có giá trị lịch sử mà còn khiến khách tham quan rưng rưng xúc động vì gợi nhắc những kỷ niệm tuổi thơ.

Cô gái bỏ việc ở phố về quê lội bùn, không ngờ giúp cả làng đổi đời

Cô là một trong số những người thành công khi bỏ phố về quê, góp phần cải thiện đời sống của người dân quê mình.

Trúng mẻ cá lớn đầu năm, ngư dân bỏ túi cả trăm triệu

Những ngày đầu năm, ngư dân ở các địa phương ven biển như Quảng Trị, Nghệ An,... đồng loạt ra khơi đánh bắt hải sản. Nhiều tàu bất ngờ đánh bắt được lượng cá lớn, bán cho thương lái thu về hàng trăm triệu đồng.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Ký ức của người lính biên phòng sau trận chiến Pò Hèn năm xưa

Trở về sau cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây 45 năm, ông Lý nhớ như in cái ngày cùng đồng đội đã sát cánh chiến đấu sinh tử ở đồn Pò Hèn.

Biến rác thải thành 'kiệt tác', chàng trai miền Tây thu 500 triệu đồng mỗi năm

Những phụ phẩm nông nghiệp như bẹ chuối, xơ dừa, lá buông được anh Hứa Trần Phong tận dụng nghiên cứu, tái chế, tạo nên những “kiệt tác” để làm hành trang khởi nghiệp.

Tết xóm người Việt ở Nhật: Nhảy sạp tưng bừng, ứa nước mắt nghe bài hát quê

Khu vực Kasai, quận Edogawa là nơi có đông người Việt nhất thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tại đây, vào ngày mùng 2, khoảng 30 gia đình đã tổ chức Tết cho “những cánh chim xa xứ”.

Đang cập nhật dữ liệu !