Cầm kết quả ADN: Đại gia trẻ khóc nức nở
Bà Nguyễn Thị Nga kể lại câu chuyện của gia đình anh Thắng |
Cho nhân viên dạy vợ học lái xe: Mua nỗi lo vào người
Gần 40 tuổi anh có tất cả. Đã có lúc anh cảm ơn ông trời khá ưu ái cho anh khi mọi thăng trầm của cuộc sống anh đều không phải trải qua. Anh có một căn hộ chung cư thuộc vào diện cao cấp nhất thủ đô. Vợ đẹp, con xinh. Cuộc sống của anh khiến nhiều người phải ghen tị.
Nhưng ít ai biết được rằng anh cũng phải sống một thời gian đau khổ, bí bách và đã có lúc anh bất lực, muốn phá tan gia đình mà anh vô cùng yêu thương.
Năm 2010, Thắng mua một chiếc xe hơi tặng vợ nhân kỷ niệm 5 năm ngày yêu nhau. Tuy nhiên, vợ Thắng chưa biết lái xe. Để giải quyết mọi thứ ổn thỏa, Thắng nhờ Ngọc, là lái xe cho anh, dạy vợ. Hàng ngày, Ngọc đến đón Hà – vợ của anh Thắng. Ngọc đưa cô ra ngoại thành học lái xe. Có những hôm, Ngọc và Hà lên tận Sơn Tây để học cho an toàn.
Thắng tin tưởng họ, không mảy may nghi ngờ điều gì. Anh không biết rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Con gái càng lớn càng giống lái xe
Giữa năm 2011, vợ anh Thắng sinh thêm một bé gái. Đứa trẻ rất xinh. Từ khi có con gái anh yêu quý con hơn tất cả. Anh kể “Chưa bao giờ mình thấy một cảm giác yêu thương sâu đậm đến như thế. Ngày có con trai tôi cũng vui mừng khi được lên chức bố nhưng cảm giác có con gái thật tuyệt vời. Mất cả tháng liền tôi trong trạng thái lâng lâng vì vui sướng".
Kết thúc công việc sớm anh lại nhanh nhanh lái xe về nhà để chơi với con. Những việc lẽ ra của giúp việc phải làm thì anh nhận hết về phần mình như cho con ăn, tắm giặt cho con.
Chỉ có một điều khác lạ là đứa con gái của anh càng lớn càng giống lái xe. Bao nhiêu câu hỏi cứ ám ảnh anh mãi. Anh ngẫm thấy Ngọc và Hà không có biểu hiện bất thường. Họ vẫn vui vẻ và giữ khoảng cách như trước. Anh biết vợ mình coi Ngọc như anh trai chứ không thể có chuyện trai gái.
Nhiều lần, anh rủ Ngọc đi uống rượu và đợi khi quá chén anh giả bộ say vừa đùa, vừa thật “Sao con gái anh giống chú thế?” Ngọc vẫn vui vẻ không có biểu hiện gì bất thường của kẻ ăn vụng. Nhiều lần, Thắng cũng coi như mình cả nghĩ.
Anh giấu kết quả đi. Anh Thắng đau khổ tâm sự “Về nhà nghĩ đến việc đưa kết quả thật ra tôi có thể mất con, tôi lại quay đi nuốt nghẹn đắng vào trong cổ. Tôi ôm chặt lấy con như sợ giây phút chia xa. Tôi không sợ phải ly hôn với vợ nhưng lại rất sợ phải xa đứa con gái”.
Gần một tháng anh không muốn gần vợ. Với lái xe của mình, anh vẫn tỏ ra bình thường.
Sự giằng xé tâm lý khiến con tim, khối óc của anh Thắng như tê liệt hoàn toàn. Anh không biết xử lý thế nào. Anh liên tiếp có những cuộc điện thoại dài cả tiếng đồng hồ đến tổng đài tư vấn tâm lý.
Hai tháng sau, Thắng quay lại thăm bà Nga và khoe anh đã thu xếp ổn thỏa. Vợ và con gái vẫn là người anh yêu nhất. Nhưng để mọi thứ hòa hợp lại như xưa cũng cần mất nhiều thời gian.