Bí ẩn người phụ nữ cứu hộ nạn nhân cháy cao ốc
Bí ẩn người phụ nữ cứu hộ nạn nhân cháy cao ốc
Hà Nội: Cháy dữ dội tháp 33 tầng, giải cứu hàng chục người mắc kẹt
Cháy cao ốc 11 Cửa Bắc, Hà Nội - Những nạn nhân đầu tiên được cứu
Cùng lúc, lại bùng cháy nhà tại Đội Cấn
Tôi tưởng mình sẽ chết…
Có mặt tại Khoa bỏng, BV Xanh-Pôn sáng 16/12, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng gần 30 nạn nhân đang nằm trên giường bệnh, mắt ngơ ngác nhìn xa xăm như bất định. Họ là những nạn nhân trong vụ cháy tòa nhà cao ốc tại số 11 phố Cửa Bắc chiều tối qua. Có lẽ, đến giờ phút này, họ vẫn chưa thể tưởng tượng được mình đã thoát chết, khi những đám khói đem ngòm, bủa vây khắp các căn phòng, nơi họ đang làm việc.
![]() |
Bà Trương Thị Xây, nạn nhân trong vụ cháy thất thần khi kể lại câu chuyện kinh hoàng đêm qua |
Thấy có phóng viên đến bên mình, bà Trương Thị Xây (53 tuổi, quê Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cố gượng dậy, giọng nghèn nghẹn vì hít phải khói độc. Bà bảo suốt đêm qua bà đã không ngủ được vì tức ngực, ho và mệt khi cố thoát ra khỏi đám khói. Ngồi định thần một lúc, bà kể về những giây phút mà trong cuộc đời bà chưa từng gặp, đó là giây phút giữa cái sống và cái chết chỉ như sợi chỉ mong manh.
Bà kể: “Khi tôi đang thu dọn đồ đạc trên tầng 4 của tòa nhà, bỗng thấy những luồng khói đen sì bốc lên nghi ngút. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đám khói đã bủa vây khắp căn phòng, tối đen như mực, không nhìn thấy gì nữa".
"Tôi vội chạy ra ngoài cửa phòng, thấy mọi người cũng đang nháo nhác chạy ra cầu thang bộ. Lúc đó, tôi chỉ biết men theo hành lang, chạy lên tầng trên để thoát khỏi đám khói. Nhưng càng lên, khói càng dữ. Do hít phải khói độc, nên ngực tôi như muốn nổ tung, tôi khuỵu xống. Tôi nghĩ mình sẽ chết. May qua, lúc đó có mấy cậu thanh niên đã dìu tôi lên, kéo tôi ra ban công”.
![]() |
Những nạn nhân đang nằm điều trị tại khoa bỏng. |
Sau khi đứng ngoài ban công thể thở, chừng 15-20 phút sau mới được đưa xuống đất bằng hệ thống cáp. Xuống dưới đất rồi, bà mới biết mình đã thoát chết. Bà Xây bảo, cả đời bà, chưa bao giờ phải trải qua những giây phút “thập tử nhất sinh” như thế. “Nếu chỉ chậm chừng vài phút nữa thôi, chắc tôi sẽ chết vì ngạt. May qua, ông trời còn thương tôi, cho tôi sống, chứ không thì…” - bà vội quay mặt đi, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nằm cạnh giường bà Xây là anh Nguyễn Giao Hưởng (24 tuổi, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình) cứ ôm ngực ho sù sụ. Hưởng kể, anh cùng nhóm thợ đang lắp kính trên tầng 28 thì thấy khói đen bốc lên nghi ngút. Rất nhanh, đám khói bám hết cả vào người, vào mặt. Mọi người lúc đó ho sặc sụa tìm cách thoát thân. Chúng tôi liền mở cửa sổ, trèo ra ban công đứng chờ cứu hộ. Khoảng nửa tiếng sau thì chúng tôi được đưa xuống dưới và đưa đến bệnh viện ngay.
Mặc dù bị ho và rát cổ họng do hít phải khói độc, nhưng anh Nguyễn Văn Thủy (28 tuổi, quê Thái Bình) tỏ ra là người tỉnh táo nhất trong số các nạn nhân. Anh kể, khi tôi chạy ra đến ban công, nhìn xuống dưới thấy mọi người nháo nhác. Xe cứu hỏa hú còi inh ỏi, đám khói bốc lên càng dữ. Lúc đó tôi đang ở tầng 28, không biết làm cách nào để thoát xuống dưới. Cũng may, đội cứu hộ đã đến kịp thời, đưa chúng tôi thoát ra ngoài. Anh Thủy cũng cho biết, sáng nay bác sĩ đã khám lại và thấy sức khoẻ của anh đã ổn, có thể xuất viện ngay trong sáng nay.
Cứu người như cứu hỏa
Ngay trong tối qua, khi những nạn nhân trong vụ cháy được đưa về BV Xanh-Pôn cấp cứu, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều người dân đứng trước cổng viện, trong đó có một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, khuôn mặt tỏ ra lo lắng. Khi xe cấp cứu đến, bà lại chạy ra dẹp đường cho xe lùi vào, rồi đẩy xe để cho các y bác sĩ đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu.
Ban đầu ai cũng nghĩ, đó là người nhà của nạn nhân nào đó, hay là nhân viên của BV Xanh-Pôn, nhưng không phải, bà chỉ là một người dân bán nước ngoài cổng bệnh viện, thấy người hoạn nạn thì giúp đỡ. Người phụ nữ đó là bà Trần Thị Minh Chính (54 tuổi).
![]() |
Bà Chính (phải) tỏ ra lo lắng cho các nạn nhân. |
Khi những xe cấp cứu đưa nạn nhân từ hiện trường vụ cháy về bệnh viện đã ngớt, chúng tôi mới có dịp trò chuyện cùng bà. Bà Chính nói: “Cứu người như cứu hỏa, tôi chỉ là người dân bình thường, làm những việc bình thường, có gì đâu mà phải thông tin lên báo chí làm gì”. Phải động viên mãi, bà mới chịu đồng ý trò chuyện với PV.
Bà Chính cho biết, lúc chiều, khi đang bán nước thì nhìn thấy từ phía Cửa Bắc khói bốc lên nghi ngút. Nghĩ cháy lớn thế này, chắc chắn sẽ có người phải đi cấp cứu. Bà cùng vài người nữa liền dọn dẹp hàng, đứng chờ sẵn trước cổng bệnh viện để xem có thể giúp được ai đó. Và quả nhiên, khoảng một tiếng sau, những nạn nhân đầu tiên đã được đưa đến bệnh viện. Mỗi lần xe đến, bà lại ra cửa xe, đỡ họ xuống cáng và đẩy vào phòng cấp cứu, như một nhân viên y tế thực thụ.
Tôi cứ nhớ mãi câu nói của bà, rằng bà chỉ là người bình thường, làm những việc bình thường. Nhưng không phải người bình thường nào cũng làm được như bà. Nếu có nhiều người bình thường, làm được những việc bình thường như thế, thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao...
Minh Nhật