Bạn trai muốn giữ gìn cho tôi, nhưng lại “bóc bánh trả tiền" với cô em họ
Bạn trai muốn giữ gìn cho tôi, nhưng lại “bóc bánh trả tiền với cô em họ”. Ảnh minh họa |
Tôi năm nay 23 tuổi, suốt những năm học cấp 3 và đại học tôi không yêu ai bởi chỉ muốn chuyên tâm cho việc học hành. Hơn nữa, ba mẹ tôi đều là người nghiêm khắc nên cũng có cái nhìn rất khắt khe về tình cảm nam nữ. Có lẽ vì thế, cả hai anh em tôi đều không có những mối tình yêu đương trai gái khi còn đang đi học.
Khi nhận tấm bằng cử nhân loại ưu trong tay, mẹ tôi nói con có thể tự quyết cuộc sống của mình, kể cả yêu ai cũng được rồi miễn là người tốt. Ra trường, tôi xin vào làm việc ở một công ty tư vấn về du học.
Mấy tháng đầu, tôi vẫn đi làm hành chính, buổi trưa tranh thủ đi gặp bạn bè không thì lại về nhà ăn cơm cùng bà nội và bố tôi. Vì cơ quan bố tôi cách nhà chưa đến 5 phút xe máy nên ông cũng hay đi về ăn cơm cùng gia đình.
Bạn bè thấy tôi "sáng đi tối về đơn bóng" như thế thì thường trêu tôi, cứ giữ khư khư vậy, cứ ngoan quá thế ai dám yêu. Thậm chí, cô bạn thân còn bảo tôi là hàng tồn kho đã... mất chìa khóa.
Tôi mặc kệ mọi người ta chê cười, mà đúng thật 23 tuổi tôi chưa cầm tay đàn ông đúng nghĩa. Tôi cũng muốn tìm người đàn ông mẫu hình lý tưởng cho mình, bởi tôi cũng khá "ngôn tình" và khát khao tìm được một nam nhân đẹp như trên các bộ phim tình cảm thường thấy.
Rồi tôi gặp H, anh là người tỉnh lẻ lên Hà Nội học hành và khá thành công. Dù 26 tuổi, anh đã có một công ty chuyên tổ chức tour du lịch và tự chủ về kinh tế. Dù ở tỉnh nhưng gia đình của H. ở quê cũng rất khá giả. H. ngỏ lời yêu tôi và sau nhiều lần được anh ta theo đuổi, tôi cũng xiêu lòng. Tôi nhận lời yêu H. nhưng cũng xác định rõ với H. ngay từ đầu, tôi sẽ không đi quá giới hạn vì tôi chưa chuẩn bị kỹ và muốn dành điều thiêng liêng ấy cho đêm tân hôn.
Anh ấy chỉ cười và hứa chờ khi nào tôi chuẩn bị đón nhận, chứ cũng không gượng ép khiên cưỡng. Cứ thế, chúng tôi yêu nhau được hơn 5 tháng và tình cảm ngày một tốt dần lên. Từ khi yêu H., bố mẹ tôi cũng biết và gia đình tôi cũng quý anh. Dù yêu nhau nhưng tôi chưa muốn kết hôn ngay và bản thân H. cũng thế. Chúng tôi xác định, khi tôi 25 tuổi, H. 28 tuổi chúng tôi sẽ làm đám cưới - tức là chờ thêm chừng 2 năm nữa.
Tình yêu của chúng tôi đơn giản chỉ là những buổi hẹn hò, café vì anh ấy cũng khá bận còn tôi thì cũng quá... giản đơn trong chuyện tình cảm. Dù yêu nhau nhưng chúng tôi "yêu chay", không có nhà nghỉ hay chuyện gì khác. Nghe biết chuyện, cô em họ của tôi phá lên cười rồi nói: "Gái Hà Nội có một người như chị đã bị coi... là hâm. Giờ yêu đương cũng chay tịnh, chả lẽ ông H. cũng gay hay sao mà không đòi hỏi gì ở chị?”. Tôi cười bảo lại nói, kệ chứ. Giữ được bao giờ thì cứ giữ cho mình thôi.
Trái ngược hẳn với tôi, cô em họ tôi kém tôi 1 tuổi nhưng rất mạnh dạn trong mọi chuyện. Riêng tình trường, cô ấy thay người yêu như thay áo bởi ngoài vẻ đẹp của một hotgirl từ khi học cấp 3, nó còn là đứa rất khéo mồm. Tôi thì chỉ nghĩ, do em ấy có bố mẹ ly hôn, lại sống với bố và dì nên không được sự quan tâm sát sao của cha mẹ và có lối sống phóng túng cũng dễ hiểu.
Chính vì để "giải ngố" cho mình và cũng là tăng thêm mối quan hệ nên mấy lần H. mời tôi đi ăn, tôi lại rủ em họ đi cùng cho vui. Họ lấy số điện thoại trao đổi và nói chuyện thoải mái với nhau khiến tôi cũng thấy vui lây. Thậm chí, H. còn mời cô ấy có thích đi tour các tỉnh do công ty anh ấy tổ chức cho khuây khỏa thì cứ alo. Thấy anh em họ gần gũi, thân mật tôi cũng nghĩ như thế sẽ tốt cho tình cảm gia đình sau này của tôi khi chúng tôi về cùng một nhà.
Tôi tin tưởng người yêu mình, cũng như tin vào mối quan hệ trong sáng của họ tuyệt đối, bởi em họ tôi cũng đang có bạn trai rồi. Nhưng chỉ đến cách đây 1 tuần, hôm đó giỗ bà ngoại tôi nên cả gia đình sang nhà cậu ăn giỗ. Tôi muốn gọi H. đến để mọi người biết mặt. Nhưng do điện thoại của tôi đang bị các cháu trưng dụng chơi game nên tôi vơ lấy máy của em họ để dùng.
Em ấy ấy đưa máy cho tôi vì cũng không biết tôi gọi cho H. Khi bấm số được 5 số, chữ Honey hiện lên. Tôi giật mình, chắc trùng số với bạn trai của nó. Nào ngờ, 10 số bạn trai tôi vẫn là chữ Honey ấy. Tôi bấm lại 2,3 lần vẫn như thế và tôi nhấn cuộc gọi đi. Đầu dây bên kia là giọng của H. Chưa kịp nói câu nào, H. đã hỏi: “Sao thế, em chưa nhận được tiền sao”. Tôi bảo “tiền gì anh”. Nhận ra giọng tôi, H. liền cúp máy luôn.
Trong lúc bối rồi, tôi mở vào phần tin nhắn trong Zalo của đứa em. Những tin nhắn của người yêu tôi với cô em họ dài bất tận và đều là số phòng, địa chỉ và thông báo đã chuyển tiền. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra giữa họ. Em họ thấy mặt tôi biến sắc liền vồ vội cái điện thoại rồi chạy ra khỏi phòng. Tôi hỏi nó có chuyện gì, nó chỉ bảo người yêu của chị không phải người đàn ông tốt như chị nghĩ đâu.
Câu nói của em tôi buông xuống, giọng tôi khàn đặc đi lẫn tiếng khóc mà không biết nói thêm gì. Cả nhà bắt đầu ăn cơm, nhưng tâm trí tôi rối bời và chẳng nuốt nổi. H. gọi liên tục cho tôi chiều hôm đó, rồi chạy cả tới công ty tôi sáng hôm sau để xin gặp nhưng tôi từ chối và không muốn nghe anh ta nói thêm gì.
Hai ngày sau khi tôi bình tâm lại, chúng tôi hẹn nhau ra quán trà gần chỗ tôi làm. H. nói chuyện của anh ta và em họ tôi không như tôi nghĩ. Quan hệ giữa họ chỉ là “bóc bánh trả tiền”. H. có nhu cầu sinh lý còn em gái ttooichir muốn có tiền. H. chưa bao giờ có tình cảm hay rung động với em gái họ tôi và người anh xác định muốn lấy làm vợ chỉ là tôi mà thôi.
Nghe anh ta nói mà tôi thấy kinh tởm, tôi phì cười gằn giọng: "Anh cần giải quyết nhu cầu sinh lý, anh nói anh muốn giữ gìn cho tôi nhưng anh lại chọn em gái họ của tôi để xả. Tại sao không phải là một cô gái khác, tại sao không phải là gái làm tiền mà lại là người thân của tôi. Tôi cảm thấy bối rối và không biết có nên duy trì mối quan hệ này nữa không. Bởi H. là mối tình đầu của tôi và tôi vẫn rất yêu anh.
Kể ra cũng một phần do tôi, có thể do quá cổ hủ giữ gìn, có thể do "quá ngoan" dù trong thâm tâm tôi cũng có những khát khao thầm kín và cũng có những lần muốn đi quá giới hạn. Thực tế, ngoài việc bóc bánh trả tiền với em gái họ, H. cũng không có tật xấu gì. Anh ấy cũng khá nghiêm túc trong mỗi lần đi chơi, luôn tôn trọng tôi mỗi khi đòi hỏi mà tôi không đồng ý. Tôi đã sai phải không, xin hãy cho tôi lời khuyên.